Cần Nặc đứng tại chỗ đợi một lúc lâu mà không thấy Thẩm Trầm quay lại, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Trầm.
Nhưng chắc là do xung quanh hơi ồn nên Thẩm Trầm không nghe thấy.
Cần Nặc lại đợi thêm một lúc vẫn không thấy Thẩm Trầm, do dự một chút rồi quyết định đẩy xe đi tìm anh.
Chưa đi được bao xa Cần Nặc đã nhìn thấy Thẩm Trầm đang nhìn ngó xung quanh bên cạnh một kệ gia vị.
"Thẩm Trầm!" Cần Nặc gọi một tiếng, tránh đám đông rồi đẩy xe tiến lại.
Thẩm Trầm cũng nhìn thấy Cần Nặc, vẻ mặt rõ ràng đã thả lỏng ra.
Anh đặt mấy túi bóng đã cân sẵn trong tay vào xe đẩy, giải thích lý do tại sao mình lâu không quay lại, "Ở đây có nhiều người quá."
Cần Nặc không nhịn được bật cười, "Lúc nãy không biết là ai nói không phải trẻ con nên sẽ không đi lạc ấy nhỉ."
Thẩm Trầm cảm thấy lá gan của Cần Nặc đột nhiên lớn hơn rồi, trước đây nói chuyện với anh chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn, hiện tại còn dám trêu chọc anh.
"Tôi cũng đâu có đi lạc." Anh cứng miệng nói: "Chỉ là tôi quay lại hơi chậm một chút thôi."
Cần Nặc vẫn cười, "Chúng ta đi mua chút thịt đi, anh muốn ăn gì? Thịt gà, thịt lợn, thịt bò?"
"... Thịt bò đi."
Không biết tại sao, nhìn nụ cười của Cần Nặc, Thẩm Trầm luôn cảm giác có chút ngột ngạt.
Siêu thị quá đông đúc, hai người cũng không đi loanh quanh nhiều. Mua xong nguyên liệu nấu ăn cần dùng, tiện tay lấy thêm một ít đồ ăn vặt rồi rời đi.
Trên đường, Thẩm Trầm chủ động xách hai túi đồ lớn, Cần Nặc muốn giúp nhưng Thẩm Trầm liếc nhìn cánh tay cậu rồi lại nhìn cánh tay mình, "Vẫn nên để tôi xách cho."
Cần Nặc cảm thấy Thẩm Trầm có lẽ đang trả đũa việc mình vừa nói anh ấy đi lạc. Ánh mắt đó của anh như đang nói Cần Nặc thân hình gầy yếu, trông có vẻ không có chút sức lực nào.
Như muốn thể hiện sức mạnh của mình, Thẩm Trầm xách túi bước đi nhanh nhẹn về phía trước Cần Nặc.
Anh cao hơn Cần Nặc, chân tất nhiên dài hơn Cần Nặc, chỉ vài bước đã cách Cần Nặc khá xa.
Cần Nặc vội chạy bước nhỏ đuổi theo, bất đắc dĩ nói: "Đại ca, biết thể lực anh tốt rồi, đi chậm chút đi."
Thẩm Trầm quay đầu lại, "Cậu gọi tôi là anh trai?"
Cần Nặc rất muốn chỉnh lại cho anh, là đại ca chứ không phải anh trai. Nhưng đó không phải trọng điểm, cậu lại nhắc lại một lần nữa, "Anh đi chậm chút."
"Được thôi, nể tình cậu gọi tôi là anh trai, tôi sẽ phối hợp với đôi chân ngắn của cậu vậy." Tâm trạng Thẩm Trầm rất tốt, lùi lại đứng bên cạnh Cần Nặc.
"Chân tôi không có ngắn, tôi cũng cao 1m74, hơn nữa tôi vẫn còn đang phát triển, chắc chắn sẽ còn cao thêm nữa." Cần Nặc có hơi không phục, chiều cao của cậu trong số các sinh viên đúng thật không tính là cao nhưng cũng không phải quá thấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ EDIT] Đại thần, còn yêu qua mạng sao?
Roman d'amourTác giả: Ngải Tư Mộc Ân - Icemoon Editor: dhfpswlzll__ Số chương: 64 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, eSports, ngọt, chủ thụ, gương vỡ lại lành, livestream, HE CP chính: Thẩm Trầm x Cần Nặc Top Laner/ ADC tuyển thủ chuyên nghiệp đại thần (...