Chương 30: Khiêu khích

46 12 2
                                    

[Triệu Trạch Tu: Vl, Yolk cho cậu mượn máy tính?]

[Yến Hi: Cậu vậy mà dùng máy tính của Yolk!]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Cậu ấy không chỉ dùng máy tính của Yolk mà còn dùng cả bàn phím chuột của Yolk, hôm qua còn cùng Yolk chơi game cả buổi chiều!]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Lên web mà xem, xem bản ghi lại livestream của Yolk chiều hôm qua đi, đây là bằng chứng!]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Cuối cùng cũng nói ra được! Suýt thì chết ngạt mất!]

Cuối cùng Diệp Triều gửi một biểu tượng chim cánh cụt uống trà, biểu thị mình đã bình tĩnh lại.

Yến Hi chắc đang xem video, sau một lúc lâu mới thấy cậu nặn ra một câu.

[Yến Hi: Anh trai nhỏ Cần Nặc quá đỉnh rồi! Yolk đi rừng cho cậu, cậu lên đến đỉnh cao cuộc đời rồi!]

Còn phát ngôn của Triệu Trạch Tu thì còn mạnh mẽ hơn.

[Triệu Trạch Tu: Nếu tớ mà không biết người bạn Yolk này là Cần Nặc thì còn tưởng là cô tình nhân bé nhỏ nào của Yolk cơ đấy. Đây tuyệt đối là sự ăn ý chỉ có được sau khi đã ngủ với nhau.]

Tình nhân bé nhỏ... ngủ với nhau...

Cần Nặc nhìn về phía Thẩm Trầm trên ghế sofa, đúng lúc Thẩm Trầm đổi tư thế, khiến Cần Nặc hoảng sợ lập tức cắt đứt những tưởng tượng màu hồng trong đầu.

Cậu cúi đầu, tiếp tục nghiêm túc trả lời tin nhắn.

[Nặc: Các cậu quá nói quá rồi đó.]

[Nặc: Thì là chơi game với tớ một lúc xong rồi cho tôi mượn máy tính thôi.]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Được rồi, dừng cái sự khiêm tốn của cậu lại đi.]

[Nặc: ...]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Tớ cảm thấy bạn Cần Nặc rất nên miêu tả cảm giác khi được chơi game cùng với Top laner hàng đầu.]

[Yến Hi: Đúng đúng đúng, vui không?]

[Triệu Trạch Tu: Sướng không?]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Lên mây chưa?]

Cần Nặc cảm thấy đôi khi chat trong nhóm cũng khá bất lực.

Tuy nhiên bất lực là bất lực, khi cần chém gió thì vẫn phải chém cho tới.

[Nặc: Sướng muốn bay lên trời luôn (tim).]

"Các cậu đang nói chuyện gì mà vui thế? Nước hình như sôi rồi kìa."

Giọng nói của Thẩm Trầm đột ngột vang lên từ phía sau, khiến Cần Nặc hoảng hốt suýt làm rơi điện thoại.

"Chỉ là tán gẫu với mấy người bạn thôi." Cần Nặc vội đứng dậy, không dám nhìn Thẩm Trầm, nhanh chóng chạy vào bếp, "Tôi đi nấu sủi cảo đây."

Lúc này Cần Nặc chỉ muốn hét lên, Thẩm Trầm đã đến từ khi nào vậy? Vừa nãy chắc là anh ấy chưa thấy nội dung cuộc trò chuyện đâu nhỉ?

Quả nhiên con người không thể tùy tiện nói linh tinh được!

Sau khi ăn sủi cảo xong, Thẩm Trầm chủ động đề nghị rửa bát như mọi khi.

[ĐM/ EDIT] Đại thần, còn yêu qua mạng sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ