Chương 17: Anh ở nhà à?

62 13 1
                                    

Khi Cần Nặc về đến nhà đã gần 8 giờ sáng, cả người mệt lả, tắm rửa qua loa rồi ngã uỵch lên giường ngủ mất.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận giờ ăn tối.

Thay quần áo xong, Cần Nặc xuống dưới đi tìm đồ ăn, nhưng đi đến tận cổng khu chung cư vẫn chưa nghĩ ra muốn ăn gì.

Cuối cùng cậu quyết định tự nấu. Vừa hay hôm nay là cuối tuần, cũng coi như đổi vị cho bản thân.

Nghĩ là làm, Cần Nặc đi đến siêu thị gần đó mua một ít nguyên liệu, về nhà tự nấu hai món ăn gia đình.

Bưng đồ ăn lên bàn, Cần Nặc đang chuẩn bị bắt đầu ăn thì nghe thấy tiếng mở cửa trong nhà. Rồi cậu thấy Thẩm Trầm đầu tóc rối bù đi ra phòng khách.

Cần Nặc há hốc miệng, "Á, anh, anh ở nhà à?"

"Tôi ở nhà của mình mà cậu ngạc nhiên vậy sao?"

Thẩm Trầm ngáp một cái, anh về nhà là bắt đầu ngủ, ngủ một mạch đến tận bây giờ.

Cần Nặc vội giải thích, "Thì là... cả tuần nay anh đều không về, đột nhiên xuất hiện nên tôi hơi không quen."

Chủ yếu là hôm nay cậu ngủ cả ngày, hoàn toàn không biết Thẩm Trầm về lúc nào.

"Tuy trước đây tôi đã nói với cậu là tôi ít khi về nhà nhưng thời gian chuyển nhượng này không thi đấu, câu lạc bộ cho nghỉ. Thời gian này có lẽ tôi sẽ ở nhà."

Thẩm Trầm đi vào bếp rót một cốc nước, uống một ngụm lớn rồi nhìn về phía bàn ăn, giọng hơi ngạc nhiên, "Đây là cậu nấu à?"

Lần cuối cùng có người sử dụng nhà bếp của Thẩm Trầm là tháng trước khi mẹ anh về nước.

"Ừm, anh nói có thể sử dụng nhà bếp nên tôi tự nấu đồ ăn." Cần Nặc dò hỏi: "Anh muốn ăn không?"

"Được chứ, đợi tôi đi rửa mặt đã."

Chẳng mấy chốc Thẩm Trầm đã xong xuôi và ngồi vào bàn ăn. Cần Nặc múc cho anh một bát cơm trắng.

"Tôi không biết anh ở nhà nên nấu không nhiều, chỉ có hai món tôi hay ăn, anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không." Cần Nặc vừa nói vừa đưa đũa cho Thẩm Trầm.

Thẩm Trầm cũng ngủ cả ngày, đúng là đã đói. Anh nếm thử một thịt bò xào ớt xanh rồi gắp một đũa bắp cải xào, khẳng định nói, "Mùi vị không tệ."

"Vậy anh ăn nhiều vào." Cần Nặc hơi thở phào, đồng thời thấy may vì mình đã nấu thêm ít cơm, mặc dù ban đầu cậu định để lại ngày mai chiên cơm ăn.

Thẩm Trầm ăn liên tục mấy miếng, "Ngày mai cậu còn nấu nữa không?"

Là còn muốn ăn tiếp sao?

Là đầu bếp, món ăn mình làm ra được người khác công nhận là một việc rất vui.

Trong lòng Cần Nặc dâng lên một cảm giác thành tựu, sự hứng thú nấu ăn cũng được khơi dậy.

"Anh có món gì muốn ăn không? Ngày mai tôi có thể nấu nhiều hơn."

"Cứ nấu món cậu muốn ăn đi, tôi không kén ăn."

[ĐM/ EDIT] Đại thần, còn yêu qua mạng sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ