Chương 3: Đi net

86 16 0
                                    

Thoát khỏi khung trò chuyện nhóm rồi báo bình an cho mẹ qua WeChat, Cần Nặc quyết định đi tắm thay quần áo ướt sũng ra trước.

Điện thoại còn chưa rời tay, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, lại mở WeChat và tìm được ảnh đại diện của Thẩm Trầm.

Tên WeChat của đối phương là "deep", trong tiếng Trung có nghĩa là "thâm trầm" .

Thâm trầm, Thẩm Trầm...

Trước khi biết Thẩm Trầm chính là Yolk, cậu không có cảm giác đặc biệt gì với cái tên này, nhưng giờ đây, một cái tên quen thuộc trong ký ức bắt đầu hiện lên.

Đều là người chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng, đều gọi là "Thâm trầm"...

Không, chắc chắn không phải như vậy, Yolk là top laner hàng đầu, còn người kia chơi ADC, mình không nên suy nghĩ lung tung.

Cần Nặc nhìn chằm chằm vào cái tên này một lúc lâu mới mở chú thích và đổi tên thành "Yolk", nghĩ một lúc lại đổi thành "Thẩm Trầm".

Đây là thói quen của Cần Nặc, chỉ cần là người quen biết sau khi thêm WeChat, cậu sẽ luôn ghi chú tên của người đó một cách quy củ.

Diệp Triều là một trường hợp ngoại lệ.

Khi vừa mới thêm WeChat của Diệp Triều, cậu ấy thấy Cần Nặc chuẩn bị ghi chú tên của mình, liền giật điện thoại của Cần Nặc và nói rằng việc ghi chú như vậy chẳng có ý nghĩa gì, cứ muốn phải tạo điểm nhấn đặc biệt riêng.

Thế nên cậu ấy tách tên của mình thành bốn chữ và ghi vào mục ghi chú [1].
Tên của Diệp Triều là 叶晁 được tách thành 4 chữ 口十日兆 Khẩu Thập Nhật Triệu.

Cũng từ lúc đó, mối quan hệ giữa Cần Nặc và các bạn cùng phòng từ cứng nhắc đã dần dần trở nên hoà hợp, làm cho người thường sống độc lập như cậu cũng có thêm vài người bạn.

Hẹn gặp ở quán đồ xào gần cổng trường vào lúc 5 rưỡi, thời gian hơi gấp gáp, Cần Nặc nhanh chóng tìm quần áo sạch rời khỏi phòng ngủ.

"Về chuyện hợp đồng thương mại, tôi sẽ bàn lại với quản lý Vạn."

Thẩm Trầm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa cúp điện thoại đã thấy Cần Nặc cầm quần áo ra ngoài.

"Chuẩn bị đi tắm sao?"

"Ừm."

Thẩm Trầm đứng dậy, "Chờ chút, để tôi cài lại dấu vân tay cho cổng chính."

Nhà của Thẩm Trầm sử dụng khoá vân tay mật khẩu, anh nhanh chóng giúp Cần Nặc cài đặt dấu vân tay và mật khẩu, sau đó dẫn cậu đến phòng tắm.

"Phòng ngủ chính có phòng tắm riêng, cái bên ngoài sau này chỉ có mình cậu dùng, cậu có thể để đồ ở đây."

Thẩm Trầm hướng dẫn sơ qua cách sử dụng máy nước nóng cho Cần Nặc, thấy Cần Nặc định cảm ơn thì vội ngăn lại, "Cậu còn ở đây vài tháng, nếu cứ khách sáo như vậy tôi sẽ thấy không được thoải mái."

Cần Nặc đành rút lại lời cảm ơn đã gần tới miệng của mình.

Có lẽ vì Thẩm Trầm đang ngồi ngoài phòng khách, hoặc vì nghĩ đến thời gian đã hẹn với các bạn cùng phòng, Cần Nặc tắm rất nhanh. Lúc cậu đóng vòi nước lại mới nhớ ra mình quên mang khăn tắm.

[ĐM/ EDIT] Đại thần, còn yêu qua mạng sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ