Chương 77

1K 61 4
                                    

Dưới nước, tầm nhìn mờ ảo, lờ mờ có thể thấy thân thể của Tô Minh đang từ từ chìm xuống, Cố Trản Từ cảm thấy tim như thắt lại, vội vàng bơi nhanh đến, nỗi sợ hãi tràn ngập từng chút một trong quá trình tiến về phía trước, rồi lan ra khắp tứ chi.

Không được xảy ra chuyện gì, không thể xảy ra chuyện gì.

Nhưng khoảng cách mà bình thường chỉ mất vài giây để bơi qua, do lực cản trong nước mà trở nên chậm chạp vô cùng.

Càng lúc càng gần.

Cố Trản Từ vươn tay, cuối cùng cũng chạm được vào thân thể của Tô Minh. Sự tiếp xúc gần gũi khiến trái tim cô dần bình tĩnh lại, nhưng ngay giây tiếp theo, cảm giác nặng trĩu của thân thể đang chìm lại khiến cô hoảng loạn tột cùng.

Cố Trản Từ cố gắng hết sức đẩy Tô Minh nổi lên mặt nước.

"Ở đây."

Trong lòng Cố Trản Từ như có lửa đốt, tai ngập đầy nước, trong đầu chỉ toàn hình bóng của Tô Minh, không nhìn rõ người vừa lên tiếng là ai, chỉ biết đẩy Tô Minh lên.

Cô nhảy ra khỏi mặt nước, Tô Minh nằm trên bờ, bất động.

"Tô Minh." Cố Trản Từ nhẹ nhàng vỗ vào má của Tô Minh, làn da vẫn mềm mại mịn màng như trước, nhưng Tô Minh không còn đáp lại cô như mọi khi, thậm chí vì vừa được vớt lên từ dưới nước mà khuôn mặt lạnh băng, như một xác chết...

Xác chết?

Cố Trản Từ vô cùng hoảng hốt, cơ thể trong nháy mắt lạnh ngắt đến cực điểm, cô vừa từ dưới nước lên, toàn thân ướt sũng, vậy mà giờ đây, mồ hôi lạnh toát khắp người.

Không thể nào.

Cố Trản Từ cố gắng giữ bình tĩnh, máy móc áp dụng tất cả những kiến thức sơ cứu mà hôm trước Tô Minh đã dạy cho cô lên chính Tô Minh.

Kiểm tra miệng mũi, ấn ngực, hô hấp nhân tạo.

"Trản Từ."

Âm thanh hỗn loạn bên tai, loáng thoáng là giọng của Tô Hào và Lộ Lộ, nói rằng nhân viên cứu hộ sẽ đến ngay, nhưng Cố Trản Từ chẳng buồn để ý, chỉ tập trung lặp lại động tác ép ngực.

Nhất định sẽ không sao đâu.

Nhất định sẽ không sao đâu!

***

Cô thật sự sắp chết rồi sao?

Vốn dĩ nhờ xuyên sách mà may mắn có được cuộc sống này, nếu lần này may mắn lại mỉm cười, biết đâu cô sẽ được xuyên vào một cuốn sách khác và tiếp tục sống, có lẽ còn gặp một Cố Trản Từ khác.

Không đúng, trên đời này chỉ có một Cố Trản Từ.

"Tô Minh..." Giọng nói trong trẻo xuyên qua mọi âm thanh ồn ào, không gặp trở ngại mà lọt vào tai, như những nhịp trống gõ liên hồi vào màng nhĩ, mang theo sự lo lắng và hoảng hốt.

Dường như có ai đó đang gọi cô? Âm thanh mơ hồ đến mức Tô Minh còn chẳng phân biệt được đó là giọng của ai.

Hiện tại, cô như đang bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ hẹp tối tăm, không có không khí, không có ánh sáng, chỉ có cảm giác nghẹt thở, khắp người dường như bị chặn lại bởi những lớp bông nặng trĩu.

[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ