Chương 1: Chuyện viển vông

153 17 3
                                    

⋆˚࿔ Yanxixi 𝜗𝜚˚⋆

Năm Thánh Đức thứ sáu, cờ Xi Vưu giương lên từ phía Bắc, sao Tuế mọc ở phía Đông.

Chiến tranh bùng nổ, tướng quân tử trận, đất ngập lửa đỏ, Tử Vi chuyển dời.

ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐

Bên ngoài thành Bình Dương, đoàn người vào thành đang chậm rãi di chuyển.

Một chiếc xe lừa lao tới rồi dừng lại ở cuối hàng.

Nhận thấy chiếc xe lừa di chuyển chậm dần, từ trong thùng xe đơn sơ, một cái đầu tóc tai lù xù của một cậu nhóc khoảng mười bốn mười lăm tuổi ló ra. Nhìn qua là biết cậu nhóc hẳn là tôi tớ.

Thấy sắp đến cổng thành, cậu nhóc vội vàng vui vẻ chui vào trong xe, hớn hở báo tin: "Lang chủ, tới rồi, tới Bình Dương rồi!"

Hiện nay người quyền quý thường ngồi xe ngựa hoặc xe bò khi ra ngoài, chỉ những thương nhân hạng trung hoặc thứ tộc mới ngồi xe lừa. Xe lừa thì không kín hẳn, đôi khi còn chẳng có mái che. Thế nên dân chúng xung quanh tò mò nhìn vào trong.

(Thứ tộc cũng được hưởng một số đặc quyền trong xã hội phong kiến, nhưng họ có địa vị thấp hơn các gia tộc lớn hoặc dòng dõi lâu đời, không được tính là tầng lớp cao cấp trong xã hội xưa)

Mà một khi đã nhìn, họ liền sững người, chân như bị dính chặt xuống đất không nhấc lên nổi.

Trong xe có một công tử với nhan sắc đẹp đến mê hồn đang tựa vào ván xe, từng nét trên mặt tinh tế tựa tiên giáng trần. Gương mặt cậu nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt trông như đang ốm nặng.

Những người dân quanh đó đa phần đều là dân thường không biết chữ, họ không nghĩ ra nổi những lời hoa mỹ để miêu tả, chỉ có thể thốt lên những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng.

"Đẹp ghê!"

Lúc này, công tử đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở mắt ra. Hàng lông mi đen nhánh khẽ rung, để lộ đôi mắt trong trẻo mà thanh nhã.

Ánh mắt ấy hơi lạnh lùng, nhưng không sao, vì quá đẹp nên được tha thứ.

Vừa định cử động, người hầu bên cạnh đã vội đỡ cậu dậy. Nhưng dù có người đỡ, chỉ mới nhích nhẹ thôi cậu đã không nhịn được mà ho khan, bệnh tình trông như càng nặng hơn, tiếng ho khiến lòng người ta như thắt lại.

Đây là thời đại mà chỉ cần một cơn sốt nhẹ cũng đủ để cướp đi một sinh mệnh. Dân chúng xung quanh từ ngạc nhiên vì nhan sắc đã chuyển sang đau lòng.

Thấy rõ tấm biển trên cổng thành cũ kỹ phía xa, trên đó thật sự có ba chữ Quận Bình Dương, Tiêu Dung mới thở phào nhẹ nhõm.

Suốt dọc đường cậu không dám dừng lại, kéo theo cái thân xác yếu như sên mà cố gắng lê lết. May sao ông trời cũng không phụ lòng, cuối cùng cậu cũng đến được nơi.

Cảm xúc dâng trào bởi chặng đường này quá gian truân. Chưa kịp vào thành mà lòng cậu đã nôn nao.

Cậu nhìn quanh, tìm được một bà lão trông có vẻ dễ nói chuyện nhất, rồi vịn vào xe lừa vừa hỏi bà: "Bà ơi, không biết Trấn Bắc Vương đang ở trong hay ngoài thành Bình Dương ạ?"

[Đam mỹ] Không được đâu Đại Vương ơi! - Nhĩ Đích Vinh QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ