Chương 11: Thứ hay ho

73 13 3
                                    

Vệ binh tưởng Tiêu Dung sẽ nhanh chóng bị đuổi ra ngoài, ai ngờ một canh giờ trôi qua, rồi hai canh giờ nữa...

Khi Tiêu Dung bước ra, mấy vệ binh đứng gác bên ngoài đều nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy kính nể.

Tiêu Dung: "?"

Vệ binh của Trấn Bắc Vương đều là những người thân tín, có công trạng cao trong quân, dù tuổi chưa lớn nhưng nhà họ đời đời theo phò nhà Khuất.

Sau khi Tiêu Dung đi khỏi, các vệ binh vội báo cáo cho chỉ huy của mình, Trưởng vệ binh Trang Duy Chi.

Nghe xong Trang Duy Chi còn kinh ngạc hơn bọn họ, bởi gã theo Khuất Vân Diệt đã lâu, hiểu rõ tính đại vương chẳng ưa gì mấy chuyện hiến kế hiến sách.

Ngay cả Cao thừa tướng cũng không ép nổi đại vương ngồi yên một chỗ nghe giảng hai canh giờ.

Đó là bởi họ không biết thôi.

Tiêu Dung có nói thiên thư gì đâu? Rõ ràng là toàn kế sách lọt vào lòng đại vương mà!

Ngay cả khi Tiêu Dung nói đây là để chuẩn bị đánh Tiên Ti vào mùa thu, Khuất Vân Diệt cũng quên mất luôn. Sau khi Tiêu Dung về, hắn tìm giấy bút viết ngay một phong thư, bảo người mang đến Trương Dịch.

Trang Duy Chi đứng nhìn hắn viết, nhưng Khuất Vân Diệt vừa đặt bút xuống lại đột ngột hỏi: "Nguyên Bách Phúc gửi quân báo chưa?"

Trang Duy Chi lắc đầu: "Chưa có, đại vương định ra quân lệnh sao?"

Khuất Vân Diệt do dự một lúc, từ Trương Dịch đến đây và từ Ích Châu đến đây, đường xá chênh lệch cũng không nhiều lắm, nhưng địa hình thì... khác xa quá.

Mà dù sao cũng là việc của người khác, không phải mình làm, phiền phức gì đâu. Nghĩ vậy, hắn cúi đầu định viết thêm một lá thư khác, nhưng vừa nhìn mấy chữ là thấy nhức đầu, thế là hắn quay sang Trang Duy Chi: "Báo cho Nguyên Bách Phúc, Ích Châu bên kia hàng thì không giết, mang hết đám tù về Quận Nhạn Môn."

Trang Duy Chi sửng sốt: "Bao gồm cả đám thổ dân và thứ dân?"

Khuất Vân Diệt vừa định gật đầu, chợt nhớ ra Tiêu Dung chưa hề nhắc đến thứ dân.

Hắn nheo mắt, hiểu ra ngay.

Chắc chắn Tiêu Dung là người xuất thân từ gia tộc lớn, có chút lòng thương cảm đối với đám thứ dân, không muốn để họ làm khổ sai.

Hừ, cớ gì? Thổ dân và nông dân làm được, sao thứ dân lại không làm được chứ?

Nghĩ vậy, Khuất Vân Diệt cười lạnh: "Tất nhiên, chẳng lẽ ngươi định cầu xin cho bọn chúng?"

Trang Duy Chi: "..."

Gã chỉ hỏi một câu thôi mà.

Ở bên kia, Tiêu Dung về tới nơi ở, việc đầu tiên cậu làm là gọi A Thụ mang giấy bút tới.

Việc này quá quan trọng, chỉ nhớ trong đầu thì không chắc nhớ hết.

Mỗi lần Tiêu Dung đòi giấy bút là biết sắp có chuyện lớn, A Thụ không dám chậm trễ, liền mang ngay đồ tới.

Rồi cậu nhóc nhìn Tiêu Dung vừa viết vừa lẩm bẩm.

"Tính tình lúc tốt lúc xấu, tâm trạng thay đổi như thời tiết."

[Đam mỹ] Không được đâu Đại Vương ơi! - Nhĩ Đích Vinh QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ