Chương 17: Cơn sốt cao

44 6 1
                                    

Một mình Tiêu Dung trở về nơi ở. A Thụ đang ngồi trong phòng, hì hục lau chùi thanh bảo kiếm to đùng của cậu.

Vừa bước vào Tiêu Dung đã đóng cửa lại, ho ra một trận long trời lở đất.

A Thụ giật mình đến mức vứt cả kiếm, hốt hoảng chạy tới, lo lắng không để đâu cho hết: "Lang chủ, người bị sao thế này?!"

Cậu nhóc vội đỡ Tiêu Dung đã ho đến đỏ cả mặt, mất một lúc lâu mới ngừng lại, sau đó đau khổ giậm chân: "Thanh kiếm của ta!"

A Thụ: "..."

Sau khi Tiêu Dung nhặt thanh kiếm lên, lấy ống tay áo lau bụi đi, phát hiện không bị sứt mẻ gì mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi xuống: "Không sao, ta không bệnh đâu, chỉ là hét to quá cổ họng chịu không nổi thôi."

A Thụ thắc mắc, "Sao lang chủ phải hét to thế làm gì?"

Tiêu Dung lặng im nhìn góc bàn, giọng càng lúc càng trầm: "Vì Khuất Vân Diệt là đồ ngốc."

A Thụ: "..."

Cậu nhóc khựng lại một chút, nhỏ giọng nói: "Lang chủ, chuyện này nghĩ trong đầu thôi là được, ngàn vạn lần đừng nói ra miệng nhé."

Tiêu Dung nháy mắt trở lại dáng vẻ vô tư lự, phất tay với A Thụ, nhấc chén trà lên: "Sợ gì, ta đâu có nói trước mặt hắn."

A Thụ nghĩ bụng, chuyện này còn chưa chắc đâu.

Lang chủ của nhóc bình thường rất bình tĩnh, nhưng khi nổi cơn tam bành thì dám nói gì làm nấy, đừng nhìn Tiêu Dung cứ miệng mồm chửi Khuất Vân Diệt là đồ ngốc, chứ A Thụ thấy rõ, giờ lang chủ còn bình tĩnh lắm, thậm chí có phần rảnh rang nữa kìa.

A Thụ còn định nói thêm đã thấy Tiêu Dung uống hết trà, đặt chén xuống nói: "Mấy hôm tới ta sẽ không đi tìm hắn nữa, chuyện Phật tử quá quan trọng, ta phải tỏ rõ thái độ của mình."

Chủ yếu là vì Khuất Vân Diệt đã cho cậu cơ hội. Nếu Khuất Vân Diệt thật sự kiên quyết, có khi còn muốn giết cậu vì chuyện này thì Tiêu Dung cũng không ngu đến nỗi cứ cố chấp làm ngược lại.

Nhưng giờ hắn không vậy, chứng tỏ chuyện này vẫn còn đường lui, Tiêu Dung nhất định phải tranh thủ.

A Thụ nghe Tiêu Dung nhắc đến Phật tử, gật đầu như hiểu như không, rồi thấy Tiêu Dung ngẩng lên, cười ngọt ngào với mình: "Nhưng mà lúc nãy ta nói nhanh quá, vội vàng đi mất, có một chuyện quên nói với Khuất Vân Diệt. Này A Thụ, nhóc đi thay ta một chuyến được không?"

A Thụ: "..."

---

Qua một buổi chiều, lại thêm một buổi tối, Tiêu Dung kia vẫn chẳng có hành động gì. Phòng y đóng kín cửa, có khi ngủm ở trong đó cũng chẳng ai hay.

Khuất Vân Diệt đang đứng trên sân tập, cầm thanh đao dài chém mạnh vào cọc gỗ trước mặt. Ý nghĩ vụt qua trong đầu, hắn cũng không cảm thấy có gì sai cả.

Cơ thể Tiêu Dung yếu ớt làm hắn bực mình. Làm sao y sống được tới giờ? Vài ngày trước còn nôn ra máu, ngày hôm sau lại như rồng bay phượng múa, đến ngày thứ ba thì bệnh hoạn xanh xao trở lại. Đừng nói đến leo núi, đi bộ vài bước là đã phải nghỉ rồi.

[Đam mỹ] Không được đâu Đại Vương ơi! - Nhĩ Đích Vinh QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ