Tên truyện: Không được đâu Đại Vương ơi!
Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình hầu tước, xuyên không, chủ thụ, niên thượng, cường cường, hài, 1v1, HE
Số chương: 165 chương + 5 ngoại truyện
Biên tập bởi Yanxixi ⸜(。˃ ᵕ ˂ )...
Khuất Vân Diệt vừa bước vào đã thấy thanh trường kiếm treo trên tường ngoài.
Từ nhỏ hắn đã tiếp xúc với binh khí, chỉ liếc mắt một cái là biết ngay thanh kiếm này chắc chắn do một bậc thầy đúc kiếm làm ra.
Theo phản xạ, Khuất Vân Diệt định bước tới lấy xuống để xem kỹ, nhưng vừa nhấc chân hắn nhớ ra mình đến đây làm gì, liền chuyển hướng đi vào bên trong.
Trống không.
Cậu nhóc kia không có ở đây, trên chiếc ghế dài (*) cũng chẳng thấy bóng dáng Tiêu Dung. Chăn mền thì xộc xệch, một góc chăn còn bị rơi xuống đất.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Không biết mng còn nhớ không, có chi tiết khi người Hồ xâm lược Trung Nguyên thì có mang giường mang ghế của họ sang, thì trong raw tác giả dùng là 胡床 - giường của người Hồ, nhưng thực chất nó là kiểu ghế như này nè)
Khuất Vân Diệt đứng khựng lại, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là Tiêu Dung không chịu nổi hắn nữa, giống như những người khác, đã lén lút bỏ trốn.
Mãi ba giây sau, hắn mới nhớ ra rằng Tiêu Dung chẳng có đủ sức khỏe để làm điều đó. Bình thường cậu đi ba bước đã thở dốc, năm bước thì nghỉ, bây giờ còn đang sốt cao thì sao có thể tự chạy trốn?
Sau khi nhận ra điều này, Khuất Vân Diệt lập tức hành động, nhanh chóng lục lọi xung quanh, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra A Thụ ngất xỉu trong góc.
Khuất Vân Diệt xách A Thụ lên như xách con gà con, lắc mạnh hai cái A Thụ mới mơ màng tỉnh dậy.
Khuất Vân Diệt hỏi: "Chủ nhân của ngươi đâu?!"
A Thụ ngơ ngác nhìn hắn, chớp mắt một cái, sau đó trợn to mắt: "Lang chủ...! Trang thống lĩnh đánh con, lang chủ gặp nguy hiểm rồi!"
Sắc mặt Khuất Vân Diệt khó coi vô cùng. Hắn vứt A Thụ xuống đất, nhanh chóng tiến đến ghế dài sờ thử... lạnh ngắt.
Hắn nghiến răng nói: "Trang, Duy, Chi!"
"Ngươi... muốn chết rồi!"
Bên kia, Tiêu Dung cũng bị xóc nảy đến tỉnh.
Vừa mở mắt cậu đã nhận ra mình đang bị treo ngược đầu xuống, trước mặt là đám lông ngựa màu nâu, bản thân thì bị trói như một món hàng treo trên mình ngựa.
Lúc mê man thì Tiêu Dung chẳng cảm nhận được gì, nhưng giờ đã tỉnh, cậu cảm thấy như muốn ói hết cả bữa cơm hôm qua ra.