Biên tập: Yanxixi
Khi biết Tiêu Dung muốn thuyết phục Khuất Vân Diệt dời đô, người vui mừng nhất trong quận Nhạn Môn không ai khác ngoài Ngu Thiệu Tiếp.
Ngu Thiệu Tiếp tới chỗ Tiêu Dung ở, khuôn mặt đầy phấn khởi.
"Ta biết mà, Tiêu đệ và ta quả là người cùng chí hướng!"
Tiêu Dung: "..."
Nghe câu này sao mà kỳ cục vậy.
Ngu Thiệu Tiếp nói tiếp: "Cái quận Nhạn Môn này có gì hay đâu, chỉ có đại vương mới cố chấp dọn tới đây, còn cất công xây cả vương cung. Ngay cả quận Đại gần đó, xét về mọi mặt đều hơn quận Nhạn Môn gấp bội."
Nhận ra mình hơi quá khích, Ngu Thiệu Tiếp liền hắng giọng.
Trong mắt Ngu Thiệu Tiếp, Tiêu Dung là người không kiêu ngạo, luôn lễ độ, can đảm và không sợ quyền thế, đúng là quân tử thực thụ, rất giống mình, nhưng còn giỏi hơn mình nhiều.
Cả hai đều không sợ chết, nhưng Tiêu Dung có thể ra vào trước mặt đại vương mà bình an vô sự, thậm chí còn thật sự khuyên được đại vương. Còn mình thì lần nào cũng phải nhờ người khác cứu.
Nghĩ cũng xấu hổ, dù lớn hơn Tiêu Dung vài tuổi, nhưng anh ta không thể bình tĩnh như Tiêu Dung được.
Những điều này Ngu Thiệu Tiếp chỉ giữ trong lòng, không dám nói ra. Tiêu Dung đương nhiên không biết, chỉ nhìn anh ta với vẻ thắc mắc. Chỉ thấy anh ta lúc thì thở dài, lúc lại nắm tay đầy kiên định.
Đang diễn trò gì vậy?
Ngu Thiệu Tiếp nghĩ Tiêu Dung không nói nhiều là do có phong thái cao quý, đối mặt với sự thất thố của đồng liêu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng để nhắc nhở. Nhưng sự thật phũ phàng hơn nhiều.
Lý do là vì Tiêu Dung cảm thấy cậu đã moi hết thông tin từ Ngu Thiệu Tiếp rồi, tay "thanh niên cổ đại phẫn uất" này chẳng còn giá trị lợi dụng nữa.
Hai người cứ như gà nói chuyện với vịt. Càng ngày Ngu Thiệu Tiếp càng tôn kính Tiêu Dung. Không cần Tiêu Dung hỏi anh ta đã tự mở miệng nói hết, còn Tiêu Dung thỉnh thoảng đáp lại một câu, cười cười gật đầu, thực ra trong đầu đã bay tới nơi khác.
Mãi đến khi Ngu Thiệu Tiếp hỏi một câu, Tiêu Dung mới quay lại: "Ngu huynh vừa nói gì?"
Ngu Thiệu Tiếp cười, không hề phát hiện Tiêu Dung vừa lơ đãng: "Ta hỏi, theo Tiêu đệ thì đại vương nên dời đô đến đâu?"
Tiêu Dung chớp chớp mắt, hỏi lại: "Ngu huynh nghĩ sao?"
Ngu Thiệu Tiếp hùng hồn đáp: "Tất nhiên là Trường An!"
Tiêu Dung: "..."
Cậu biết ngay mà.
Dù có nhiều người mong muốn Khuất Vân Diệt dời đô, nhưng thực ra mỗi người đều có mục đích riêng chứ không phải vì đại nghĩa.
Triều đình Nam Ung di cư về phía Nam đã khiến dân chúng phía Bắc sông Hoài thất vọng, dân phía Nam cũng lo lắng. Các gia tộc lớn đều đi theo hoàng đế, nhưng vẫn nhiều người ôm mộng trở về Trường An, tái lập vinh quang của Vũ Đế.
![](https://img.wattpad.com/cover/376494593-288-k781778.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Không được đâu Đại Vương ơi! - Nhĩ Đích Vinh Quang
قصص عامةTên truyện: Không được đâu Đại Vương ơi! Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình hầu tước, xuyên không, chủ thụ, niên thượng, cường cường, hài, 1v1, HE Số chương: 165 chương + 5 ngoại truyện Biên tập bởi Yanxixi ⸜(。˃ ᵕ ˂ )...