Chương 7: Kẻ giảo hoạt

131 20 0
                                    

Biên tập: Yanxixi

Trong cung điện của Đại Vương có một mưu sĩ mới vừa chuyển đến, chưa đầy nửa ngày tin tức này đã lan truyền khắp thành chính.

Quân số của quân Trấn Bắc ước tính khoảng năm mươi vạn. Trừ đi những nhóm lẻ tẻ giữ các thành để phòng loạn và đội ngũ đi tiêu diệt thổ phỉ, còn khoảng ba mươi lăm vạn quân đóng ở Nhạn Môn, gần như lấp đầy toàn bộ thành chính.

Quân đội giữ cửa quốc gia, nhưng thực ra những người thực sự thúc đẩy sự phát triển của Nhạn Môn lại chính là gia đình của các binh sĩ. Họ tu sửa thành trì, mở cửa hàng, trồng trọt may vá, không thể thiếu ai.

Vậy nên nhìn chung, trật tự và an ninh của Nhạn Môn phải rất tốt. Và thực tế đúng là như vậy, không hề có chuyện trộm cắp lặt vặt xảy ra. Nhưng một khi có chuyện xảy ra, thì chắc chắn sẽ là đại họa chứ không chỉ là những vụ việc vặt vãnh.

____________________

Tiêu Dung quay về nhà của Giản Kiệu, hào hứng thu dọn đồ đạc. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn, cái túi đồ hôm qua A Thụ còn chưa mở ra.

Một chủ một tớ lên đường đến vương cung. Trên đường đi, Tiêu Dung lại ngắm nhìn cuộc sống bình yên của người dân Nhạn Môn, thấy tinh thần của người dân nơi đây có vẻ tốt hơn nhiều so với những nơi khác.

Dù là Nam Ung hay các thành trì khác phía Bắc sông Hoài, dân chúng ở đó lúc nào cũng vội vã như thể có ai đó đang thúc giục phía sau. Làm xong việc của mình họ lập tức về nhà, tuyệt đối không nán lại ngoài đường lâu hơn, vì chẳng ai biết điều gì có thể xảy ra chỉ trong một khắc nán lại ấy. Quân phiệt bắt lính hay cướp bóc là những điều mà họ chẳng thể gánh nổi.

Nhạn Môn thì không như vậy, vì tòa thành này toàn người nhà của họ. Điều mà họ tin tưởng nhất chính là đồng đội của mình.

Nhưng ai mà ngờ được, quân Trấn Bắc tưởng chừng vững chắc như một khối thép lại bị đục khoét thành một cái rây từ lâu. Gián điệp và kẻ phản bội xuất hiện từng lớp, không rõ là do diễn xuất của bọn chúng quá đỉnh hay mắt của Khuất Vân Diệt và những người khác quá kém mà hết lần này đến lần khác bị qua mặt, cứ ăn trái đắng mãi.

Tiêu Dung lắc đầu, không định đưa ra ý kiến gì thêm, chỉ theo chân lính canh đến nơi mình ở.

Việc Tiêu Dung được hưởng đãi ngộ đặc biệt đã khiến một số người phải xì xào bàn tán.

Thực ra Tiêu Dung không phải là mưu sĩ duy nhất sống trong vương cung. Cao Tuân Chi, một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong lịch sử cũng đang sống ở đây.

Vị này dù là trong mắt quân Trấn Bắc hay trong mắt Khuất Vân Diệt đều có tầm ảnh hưởng lớn. Ông là một trong những người đầu tiên tham gia vào quân Trấn Bắc, cùng mọi người vượt qua mưa gió, cống hiến hết mình. Giờ đây ông đã già, không có vợ con, Khuất Vân Diệt gần như là "nửa đứa con" của ông. Mặc dù Khuất Vân Diệt thiếu vắng văn nhân tài giỏi, nhưng hầu hết những kế sách xoay chuyển cục diện đều do Cao Tuân Chi đề xuất. Tuy nhiên... khi Khuất Vân Diệt trở nên cứng đầu, ngay cả lời của Cao Tuấn Chi cũng chẳng có tác dụng.

[Đam mỹ] Không được đâu Đại Vương ơi! - Nhĩ Đích Vinh QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ