Ngoại truyện 2

147 11 2
                                    

Lại một năm nữa xuân về, gió nhẹ dịu êm đưa tiếng oanh yến rộn ràng lướt qua đô thành Trường An.

Tại cung điện nguy nga, tiếng chuông vang vọng, nắng trời chiếu thẳng vào thiền điện ở Nam Uyển, bên chiếc bàn gần cửa sổ phát ra tiếng hạ cờ và lời nói chuyện qua về.

Đế vương trẻ tuổi mặc áo bào, ngồi phía sau bàn, hạ quân cờ trắng trong tay xuống rồi nhìn sang đối diện.

Ngồi đối diện là Mục Trường Châu, chàng mặc áo tơ đen, đai lưng da thắt chặt, hai ngón tay kẹp một quân cờ đen, vừa dứt lời cuối cùng về tình hình hiện tại ở Hà Tây.

Thánh nhân nghe xong, bỗng cảm khái: "Khi xưa nào nghĩ rằng ngươi và trẫm sẽ có ngày ngồi đối diện nhau thế này."

Đã hai năm kể từ khi Hà Tây được bình định, đây là lần đầu tiên Mục Trường Châu vào Trường An yết kiến, nhưng thực chất là mượn danh nghĩa để báo cáo tình hình Hà Tây. Những ngày trước đã yết kiến, hôm nay chỉ ngồi đối diện chơi cờ.

Mục Trường Châu ngẩng đầu nói: "Tương lai về sau cũng yên ổn, thần có thời gian sẽ còn đến thăm bệ hạ."

Đế vương thở dài nhẹ nhàng: "Nếu được, trẫm thực sự hy vọng ngươi có thể nán lại Trường An lâu dài. Bằng vào tài năng của người ắt sẽ có nhiều kế sách cho đại sự trong triều, trẫm cũng sẽ có thêm người cùng bàn bạc."

Mục Trường Châu chỉ cười: "Những năm qua bệ hạ đã thanh lọc triều đình, nơi sáng sủa không thiếu trung thần lương tướng. Thần không cần phải hiện diện ở chỗ sáng, trái lại chỉ mong không cần được trọng dụng nữa, tốt nhất là không bao giờ phải trở thành Tổng quản Lương Châu lần nào."

Đế vương lặng im, hiểu ý của chàng.

Khi ván cờ kết thúc, chàng tự hóa thành một quân cờ đen, sẵn sàng tiếp tục ở trong bóng tối, âm thầm quan sát tình hình, hỗ trợ ổn định biên cương, chỉ khi cần mới xuất hiện, còn không sẽ là một Võ Uy Quận công bình thường mới bổ nhiệm, như thế cũng chẳng hề gì.

Những năm qua chàng từ văn thần chuyển sang võ tướng; còn bản thân y, vốn là một thái tử sa cơ, khi tiên đế thất đức, khó nối tiếp hoàng quyền, y được trọng binh phương Bắc thỉnh lập làm Thái tử, lên ngôi còn trẻ, tưởng chừng đã ổn định, quan ải biên cương yên ổn, còn gặp đệ nhất tiến sĩ ở ngự tiền, có được hiền thần, cho rằng triều đại của mình đã đến, chẳng ngờ lại gặp phải tình trạng nội loạn ngoại xâm mà chẳng thể làm gì, chỉ biết nhìn chàng ra rời đi Lương Châu, từng bước một tiến đến ngày hôm nay, từ diệt trừ phản tặc, thanh lọc trong ngoài, cuối cùng đã hoàn toàn bình định triều đình và nhổ bỏ nguy cơ biên phòng.

Hai người họ một người ở biên cương, một người ở trong triều, đều đã không còn như trước, may mắn rằng sau khi sơn hà bình định vẫn có thể an tọa một nơi.

Nghĩ đến đây, đế vương nhìn xuống bàn cờ, gật đầu như đã buông bỏ: "May là ván cờ chơi nhiều năm này cuối cùng cũng chiến thắng."

Mục Trường Châu cũng nhìn vào bàn cờ, thế cờ đã ổn định, không cần thiết phải tiếp tục, chàng quay ra nhìn vòm trời nắng ấm, thời gian cũng đủ lâu rồi, bèn đặt cờ xuống, đứng dậy nói: "Thần xin phép cáo từ."

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ