Chương 87

490 26 0
                                    

"Nữ lang về Trường An là vì Mục Quân tư?"

***

Mục Trường Châu tháo dải băng quấn trên vai. Vốn dĩ vết thương chẳng mấy nghiêm trọng, nhưng đêm tấn công phủ Tổng quản chàng đã dùng lực tay để kéo cung quá nhiều, khiến miệng vết thương cứ nứt mãi không khép, phải đến tận hôm nay mới tính là lành lặn.

Sau khi tháo dải băng, chàng nhìn một vòng xung quanh, nhà chính vẫn thế không thay đổi, Thuấn Âm không đem theo nhiều đồ đạc, hộp trang điểm vẫn kê dưới cửa sổ, áo choàng trắng tinh còn móc trên giá, từng ngóc ngách xó xỉnh đều lưu lại dấu vết của nàng.

Bỗng chàng cảm thấy rất có khả năng mình đã bị nàng hớp hồn, nhìn đồ vật thôi là lại tự hỏi nàng đang ở đâu, ban đêm nằm trên giường lại nghĩ về xúc giác mềm mại khi ôm nàng trong vòng tay, đầu óc lẫn đáy lòng bị hình bóng nàng chiếm trọn. Chàng bật cười, ném băng vải xuống đất, xốc áo lên cột lại thắt lưng rồi đi ra khỏi phòng.

Xương Phong đang đứng ngoài cửa, thấy chàng đi ra liền cúi đầu hỏi: "Tối nay Quân tư có về không ạ?"

"Không về." Mục Trường Châu không dừng bước.

Xương Phong cũng lường được điều ấy, từ ngày phu nhân đi chủ nhân của hắn không hề về phủ. Hắn nhanh chân chạy đuổi theo, dắt ngựa và đưa đao cho chàng.

Mục Trường Châu cầm cung nhảy lên ngựa, phi thẳng đến cổng bắc thành.

Công việc tu sửa cổng thành đã gần hoàn tất, quân lính phòng thủ dàn kín đầu tường, phía xa kia còn có binh mã tuần tra lần lượt qua lại. Quan thủ thành lật đật chạy xuống, dừng trước ngựa của chàng, cúi đầu dâng lên sổ sách ghi chép phòng thủ bằng cả hai tay.

Người thức thời đều biết bây giờ Quân tư đã ngang hàng với Tổng quản, vậy mà sáng nào chàng cũng đích thân tuần tra, cho nên không một ai dám thất lễ.

Mục Trường Châu ngồi trên ngựa đọc kĩ một lần rồi trả lại, cưỡi ngựa đi tuần một vòng, cuối cùng kéo cương đi về hướng đông. Chỉ có hơn mười cung vệ theo sau chàng, những ngày qua bọn họ liên tục tuần tra ở bốn cổng thành.

Vẫn đi về phía đông nhưng điểm đến hôm nay lại không phải cổng đông thành, Mục Trường Châu đột nhiên phất cương phi tới góc thành. Tới trước một ngôi chùa, cả hội lần lượt kéo cương dừng ngựa.

Mục Trường Châu nhảy xuống ngựa, rút lấy thanh đao cất dưới yên, cầm chắc trong tay chậm rãi bước vào chùa.

Ngôi chùa vẫn quạnh quẽ vắng như chợ chiều, chỉ có thủ vệ đi lại trong bóng tối. Cái rét ngày đông ngày một rõ rệt, gió lạnh vù vù át đi âm thanh niệm Phật nhỏ bé trong chùa. Chàng đi thẳng tới sân sau, hai bên là những lùm cây khô héo khẳng khiu.

Đến trước tháp Phật, Mục Trường Châu dừng chân. Không lâu sau cửa tháp hé mở, Trương Quân Phụng từ bên trong bước ra, chắp tay với chàng báo: "Theo lệnh của Quân tư, thuộc hạ đã đi gặp Lệnh Hồ Thác."

Mục Trường Châu không trả lời, chỉ cất bước vào trong.

Cánh cửa thiện phòng trong ngọn tháp tối tăm chợt mở ra, ánh sáng đột ngột rọi thẳng vào mắt, khiến người ngồi bên trong phải nhắm mắt một lúc lâu mới dần thích ứng.

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ