Chương 17

1K 45 2
                                    

"Ta tưởng Mục Nhị ca muốn ta đỡ."

***

Một câu nói tưởng chừng bình thường thế, nhưng nghe vào tai lại như tối hậu thư.

Như thể muốn nhắn nhủ, từ ngày mai nàng đừng hòng tránh mặt chàng.

Lại một đêm Thuấn Âm thao thức.

Nàng đến đây với quyết tâm quan sát tình hình phòng ngự Hà Tây giúp Phong Vô Tật, có ai ngờ lại nhọc nhằn như thế, cho dù với thân phận phái nữ không tiện hành động, chí ít cũng có cái cớ ghi chép trải nghiệm che giấu. Dè đâu tới Lương Châu lại gặp những chuyện kia, rồi Mục Trường Châu lại quá khó lường...

Trời còn chưa hửng mà nàng đã tỉnh, nhìn căn phòng từ chìm trong bóng đêm chuyển sang ngập tràn nắng sớm, lúc này nàng mới rời giường, chân trần giẫm xuống sàn, đi tới đi lui rồi bình tĩnh mặc quần áo, đưa tay sờ ra sau hông.

Nếu hôm qua chàng ta không nhấn thì chưa chắc đã đau đến vậy, nhưng nàng vẫn bôi hộp thuốc ấy, đáng ghét hơn là nó công hiệu thật, vùng eo nóng rát nhưng rất thoải mái, có vẻ đã lành rồi.

Nàng cắn răng, buộc dây lưng, nắm chặt lòng bàn tay, tự nhủ: "Không được lâm nguy mà loạn, ấy là đại kỵ trong quân." Nàng lần nữa lấy lại bình tĩnh, bước ra mở cửa phòng.

Bên ngoài thời tiết trong lành.

Mùa xuân ở Lương Châu không kéo dài, đã vậy còn trùng trình tới muộn, đến tận hôm nay mới được xem là thời điểm xuân nồng, mới tinh mơ nắng dương đã chói lòa, rọi thẳng vào phòng.

Mục Trường Châu đang xem bản đồ.

Ánh mắt di chuyển từ Thiện Châu đến Cam Châu, đúng lúc này Xương Phong đi tới ngoài cửa, hạ giọng bẩm báo: "Quân tư, phu nhân rời phòng rồi ạ."

Mục Trường Châu đứng dậy, gấp bản đồ lại rồi đi ra ngoài, cửa đông phòng đang mở, Thuấn Âm nhấc chân bước ra.

Nàng mặc váy chẽn màu gỗ đàn, thắt lưng buộc cao, có vẻ vừa được Thắng Vũ hầu hạ chải đầu dùng bữa, nàng đứng dưới hành lang, mắt nhìn về phía gian nhà chính.

Tầm mắt Mục Trường Châu chạm vào nàng, chàng bước ra cửa đi tới chỗ nàng, nhìn một lượt từ đầu đến chân: "Xem ra thuốc của ta có công hiệu đấy chứ."

Thuấn Âm đảo mắt: "Thuốc của Mục Nhị ca đương nhiên phải hiệu quả rồi."

Mục Trường Châu nhớ lại chuyện ở trong phòng nàng ngày hôm qua, nhìn xuống eo nàng, quay đầu dặn Xương Phong: "Đi chuẩn bị ngựa đi, hôm nay ta đang rảnh, muốn dẫn phu nhân dạo thành."

Xương Phong nhận lệnh rời đi.

Thuấn Âm lập tức nhìn chàng, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Thấy ánh mắt ấy, Mục Trường Châu bật cười: "Lần này không phải lấy cớ." Dứt lời, chàng bước thẳng ra ngoài.

Một lúc sau Thuấn Âm mới chậm rãi đuổi theo, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại, cảm thấy nàng không tài nào hiểu nổi hành động của chàng ta, do đó khi sáng nay vừa dậy nàng đã quyết định, tốt nhất cứ lấy bất biến ứng vạn biến.

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ