Chương 68

732 42 7
                                    

"Nhị ca?"

***

Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng chia nhau mỗi người đứng một bên cửa viện, tới giờ vẫn cảm thấy màn vừa rồi quá khoa trương, nếu thay y phục cộng thêm các lễ này nọ thì quả thật chẳng khác nào đại hôn.

"Bảo sao không cho ta trực tiếp đi đón người về, Quân tư cũng thật có tâm." Hồ Bột nhi lẩm nhẩm.

Trương Quân Phụng mới bảo: "Không ngờ Quân tư cũng có ngày này."

"Đúng, ta còn tưởng người như Quân tư sẽ không quan tâm chuyện ấy..."

Hai người vừa xì xầm trao đổi vừa ngó vào trong, một lúc sau thấy Quân tư đi ra thì mới ngưng nhiều chuyện.

Mục Trường Châu thong thả cất bước, phất tay với đằng sau. Các tì nữ nhanh chóng cầm từng bọc tay nải hành lí đi ra từ trong giao cho đội ngũ.

Hồ Bột nhi quan sát mặt Mục Trường Châu, không kìm được nói: "Lần này Quân tư đi đón phu nhân khác so với hồi đi rước dâu lắm."

Mục Trường Châu hỏi: "Khác chỗ nào, chẳng phải vẫn cùng một người à?"

Hồ Bột nhi đáp: "Không khí vui mừng hơn!"

Mục Trường Châu không trả lời nhưng bên môi đã thấp thoáng nụ cười, chàng quay đầu nhìn hậu viện.

Thuấn Âm đi cuối hàng, vừa bước ra cửa viện vừa thắt lại áo chùng, khi ngẩng đầu lên thì thấy đội ngũ còn chuẩn bị cả xe ngựa, càng nhìn càng giống rước dâu, nàng không khỏi liếc Mục Trường Châu.

Chàng thong dong đứng thẳng lưng, trước mặt người khác vẫn luôn điềm tĩnh tao nhã như vậy đấy, chẳng ai nhận ra sự vồ vập nóng bỏng ở trong phòng trước đó.

"Chàng giam người ở đâu thế?" Thuấn Âm tìm chuyện hỏi.

Mục Trường Châu biết nàng muốn hỏi Hạ Xá xuyết, lông mày nhướn lên: "Cứ như nàng trở về là vì chuyện này nhỉ."

Thuấn Âm đáp khẽ: "Trước đó chàng có cho ta cơ hội để hỏi đâu."

Không có cơ hội để hỏi là bởi vì bị chàng quấn chặt lấy, đến khi buông ra, tai, cổ và môi nàng nóng bừng tê dại.

Mục Trường Châu hiểu ý, cười cười đáp: "Sớm muộn gì nàng cũng biết thôi."

Nhác thấy ánh mắt tò mò của Trương Quân Phụng và Hồ Bột nhi, Thuấn Âm cúi đầu không đáp, bình tĩnh dẫm bục bước lên xe. Lúc này Mục Trường Châu mới vươn tay nắm dây cương nhảy lên ngựa, hạ lệnh: "Hồi thành."

Tiếng trống chiều điểm, bóng tịch dương rơi, thành Lương Châu như được nhuộm bởi ráng đỏ le lói từ tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà.

Bấy giờ đội ngũ mới vào thành.

Chiều hôm chập choạng, phủ Quân tư nhốn nháo tất bật.

Cổng phủ rộng mở, Xương Phong và Thắng Vũ dẫn tùy tùng thị nữ vội vàng đi ra nghênh đón chủ nhân đột ngột trở về.

Thuấn Âm xuống xe, hai chân giẫm mặt đất, ngẩng đầu nhìn cánh cổng trước mặt mới sực nhận ra mình đã rời đi cũng đã một thời gian.

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ