Chương 58

606 33 1
                                    

"Ta đang nói chính mình."

***

Chưa tới hai ngày sau, Phong Vô Tật đã ấn định ngày trở về.

Dự tính là sẽ bầu bạn với a tỉ thêm ít hôm, nhưng vì những điều Mục Trường Châu đã nói hôm đó mà cậu không dám nán lại lâu, thế là quyết định đi sớm.

Khi trên trời chiếu xuống vệt nắng chói chang, cậu chạy tới Đông phòng toan kể với Thuấn Âm về sắp xếp của mình, nhưng vừa đến cửa thì thấy cửa phòng để mở, ngay lập tức nhìn thấy đống đồ nằm trên bàn.

Những tờ giấy dó được xếp chồng lên nhau, cuộn thành cuộn rồi lại được bọc trong vải lụa, niêm phong cực kì cẩn thận, đặt thành một chồng ngay ngắn trên bàn.

"A tỉ cũng xong việc rồi hả?"

Thuấn Âm ngồi trên ghế, một tay chống trán, ngón tay day nhẹ huyệt thái dương, khẽ gật đầu.

Phong Vô Tật bước vào, quan sát sắc mặt nàng: "Đệ đã bảo là không cần gấp rồi mà, xem tỉ kìa, có phải không được ngủ ngon không."

Thuấn Âm ngước mắt lên, cắt ngang lời cậu: "Đã định ngày đi chưa?"

Phong Vô Tật buộc lòng đổi đề tài: "Rồi ạ, một hai hôm nữa sẽ lên đường."

Cậu không nói Mục Trường Châu đã hỏi về chuyện kia, thật sự rất sợ sẽ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng họ. Bỗng cậu sực nhớ ra một chuyện, thế là xoay đầu nhìn về phía nhà chính, thấy cả cửa ra vào lẫn cửa sổ đều khép kín mới quay lại hỏi: "Hai ngày nay a tỉ đang bận chuyện này, vậy còn Mục Nhị ca?"

Thuấn Âm không đáp, nàng nhớ tới tiếng bước chân ở ngoài cửa tối nọ, chắc chắn người đó chính là chàng.

"A tỉ?" Phong Vô Tật nghiêng đầu nhìn nàng.

Thuấn Âm hoàn hồn, chỉ lên bàn: "Cất hết đi, chuyện giao phó cho đệ cũng đang trông chờ đấy, tuy hiện tại không được chi tiết nhưng đã tốt hơn nhiều so với dự đoán ban đầu."

Phong Vô Tật lại bị nàng đánh trống lảng, hạ giọng đáp: "A tỉ nói chí phải."

Ngày trước Thánh thượng chỉ dặn cậu lợi dụng việc Tần Châu gần Hà Tây để quan sát nơi này, mà quả thực bây giờ đã vượt xa dự đoán. Cậu nhấc lấy túi vải bọc đống giấy dó, nâng niu như giữ bảo bối, dù gì đó cũng là thứ a tỉ nhà cậu phải mạo hiểm đổi lấy.

Thuấn Âm nhìn cậu, dịu dàng căn dặn: "Trên đường về nhớ chú ý an toàn đấy."

Phong Vô Tật biết nàng lại muốn dặn dò chuyện an toàn, thở dài bảo: "A tỉ lại thế nữa rồi, tỉ đừng có nghĩ cho mỗi mình đệ nữa, lúc tới đây đệ cũng chỉ có một mình, không phải vẫn khỏe đấy sao."

Thuấn Âm còn chưa kịp nói tiếp thì Thắng Vũ đã xuất hiện ở cửa: "Thưa phu nhân, phủ Tổng quản cho người đến mời ạ."

Nàng ngạc nhiên, ngồi thẳng lưng dậy, đánh mắt ra dấu với Phong Vô Tật.

Phong Vô Tật hiểu ý, không hỏi nhiều nữa mà nhấc nhân rời đi.

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ