Chương 88

668 33 6
                                    

"Nhưng thật ra..."

***

Trời nhờ nhờ sáng, gió mùa phương bắc thổi khắp thành Lương Châu.

Cổng thành hé mở, một toán binh cưỡi ngựa phi nhanh, mặc cho gió lạnh táp mặt, bọn họ phóng về phía đông bắc ngoài thành.

Trời dần hửng sáng trong tiếng vó ngựa rầm rập, khi ban mai nhạt nhòa chiếu rọi nhân gian cũng là lúc toán binh dừng lại.

Ở nơi xa trước mặt trập trùng những ngọn núi liên miên, gần chung quanh rặt cỏ hoang xơ xác, nếu cứ đi tiếp sẽ tới gò đất cao bằng phẳng, ẩn mình trong làn khói bụi mịt mùng gió lộng.

Đấy là địa điểm kết đồng minh mà Tây Đột Quyết ấn định.

"Quân tư, chính là nơi này." Hồ Bột nhi nhìn sang bên cạnh, lần này gã cải trang thành tùy tùng dẫn người đi theo.

Mục Trường Châu kéo cương ngựa, chàng mặc áo bào gấm đen cổ lật, đeo hộ giáp bảo vệ cổ tay, bội đao buộc ở thắt lưng, thấp giọng nói: "Từ giờ trở đi hãy tùy cơ ứng biến."

Hồ Bột nhi đáp rõ, nhưng sau đó ngập ngừng hỏi: "Mà Quân tư cần gì mất công đến đây?"

"Nếu không đến, bọn chúng chắc chắn sẽ bao vây Lương Châu." Mục Trường Châu khua tay, "Nhớ rõ kế hoạch, sẵn sàng nghe ta điều lệnh." Nói đoạn, chàng phất dây cương phóng vụt tới trước.

Vó ngựa giẫm lên dốc cao, ở dưới bên kia dựng lều trướng thấp bé, hai bên treo cờ sứ giả tỏ ý sẽ không đánh nhau trong giới hạn lều trướng, một chiếc bàn trải thảm đặt ở chính giữa nơi lộ thiên, rượu sữa thơm lừng, đã có người chờ sẵn.

Nơi xa phía sau là đại quân Tây Đột Quyết dàn trận chờ đợi, ngựa hí cờ bay, tạo nên biển đen trải dài mênh mông.

Mục Trường Châu nhảy xuống ngựa, cởi đao thảy cho Hồ Bột nhi rồi đi thẳng tới chỗ lều trướng.

Hồ Bột nhi nhận đao của chàng, cất bước theo sau, nhưng mới đến ngoài cửa đã bị một binh sĩ Tây Đột Quyết ngăn cản, gã tức đến nỗi bộ râu rung lên song vẫn phải đứng chờ bên ngoài.

Bên trong lều chỉ có duy nhất Khả hãn Tây Đột Quyết đã cận kề sáu mươi.

Ông ta đứng dậy từ sau bàn, mắt sâu mũi khoằm, lông mày lẫn mép tóc ngả trắng bạc, tóc tết dài ra sau, mặc áo choàng kiểu Hồ dày nặng, nói bằng tiếng Đột Quyết: "Ta lại gặp Quân tư Lương Châu từ sau chuyện đất công rồi."

Mục Trường Châu dừng cách ông ta một quãng, giơ tay chào qua loa rồi đáp bằng tiếng Hán: "Khả hãn đích thân đến đây để chúc mừng ta thăng chức lên làm Tổng quản à."

Sắc mặt Khả hãn thoáng nét không vui, trúc trắc nói bằng tiếng Hán: "Phu nhân Tổng quản Lương Châu cầu cứu ta, nói ngươi phạm thượng làm loạn, bây giờ lại tự coi bản thân là Tổng quản sao, không dễ đâu."

Mục Trường Châu lạnh lùng cất tiếng: "Cấu kết thông đồng lại xuyên tạc thành cầu cứu, vậy Khả hãn đến đây kết đồng minh là có dụng ý khác sao."

Khả hãn càng tỏ vẻ không vui nhưng vẫn cố ý nói chậm lại: "Hồi chuyện đất công ta từng nói, từ lâu đã nghe danh Quân tư Lương Châu nhà ngươi, ngươi dám mưu dám đồ nhưng danh bất chính ngôn bất thuận, muốn làm Tổng quản thì phải tỏ lòng thành."

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ