Chương 40

1K 42 7
                                    

"Muốn quyền thế thì phải không từ thủ đoạn."

***

Vừa chập tối, trong bãi săn lại bắt đầu huyên náo.

Khi Thuấn Âm quay về phòng thì mọi thứ đã trở lại như thường, Mục Trường Châu đã thay đồ ra ngoài.

Mục đích chuyến đi lần này của chàng chính là các quân sĩ ấy, dự là hai đêm nay có chuyện cần giao phó nên mới không thể thờ ơ với bọn họ, rôm rả tận tối khuya.

Thuấn Âm ngồi xuống bàn, đưa tay vuốt tóc mai, vô thức xoa nhẹ vành tai, đến bây giờ dái tai vẫn còn vương hơi ấm.

Đột nhiên nàng nhớ lại cảnh tượng hôm qua, trên tấm tấm lưng trần của chàng là những vết lằn vặn vẹo... Chỉ trách trí nhớ nàng quá tốt, tới giờ vẫn hiện mồn một trước mắt, xua mấy cũng chẳng phai.

"Thưa phu nhân," Thắng Vũ bước vào, bưng chậu nước ấm tới cho nàng rửa mặt, "E là hôm nay lại huyên náo tới khuya quá, mời phu nhân đi nghỉ sớm tránh bị quấy nhiễu."

Thuấn Âm hoàn hồn, "ừ" một tiếng, buông tay xuống đứng dậy đi rửa mặt.

Thắng Vũ hầu hạ xong lui ra mà bên ngoài vẫn còn rộn ràng, giống như có trò mới tăng hào hứng.

Cũng may chỉ cần nàng nằm xuống giường, kéo áo che tai phải là cả thế giới sẽ trở nên tĩnh mịch.

Chẳng hay thiếp đi tự lúc nào, song giấc ngủ lại chập chờn khó sâu.

Trước lúc ngủ nàng còn mải nghĩ về tình hình hiện tại, không biết bao giờ mới hết đây...

Đến khi mở mắt thì trời đã sáng choang, nàng trở mình nằm ngửa, ngờ đâu lại có tiếng sột soạt quần áo cọ nhau, tiếp đó là chạm vào một cơ thể, nàng ngạc nhiên, vội quay đầu sang, nhưng vừa liếc thấy lồng ngực đàn ông thì không cần nhìn cũng biết là ai đang nằm ngủ bên cạnh.

Hóa ra tối qua chàng có về.

Nàng sững một lúc, sau đó chậm rãi trở người, xoay mặt vào trong, nhẹ nhàng rụt chân về, hình như ban nãy cơ thể nàng vừa chạm cả vào chàng, sau eo chính là hông chàng. Thuấn Âm đành nhắm mắt giả vờ vẫn chưa tỉnh.

Nhưng chớp mắt sau, có tiếng động vang lên từ sau lưng, Mục Trường Châu đã dậy.

Thuấn Âm không nhúc nhích, cảm giác chàng ngồi dậy, rồi sau đó sau lưng trống thoáng, hình như chàng đã xuống giường.

Nàng cố kiềm chế đợi tới khi chàng rời phòng mới dậy, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy chàng cất tiếng: "Được rồi, dậy được rồi đấy."

Thuấn Âm mở mắt, mặt nóng ran, thì ra chàng biết mình đã tỉnh, nàng từ từ ngồi dậy nhìn chàng.

Mục Trường Châu đứng bên giường choàng áo khoác, đang cài thắt lưng, ý cười vụt qua trong mắt: "Tối qua về trễ quá, nàng đã ngủ nên ta không gọi dậy."

Thuấn Âm nghĩ bụng hà tất phải giải thích, rồi nhìn trên người chàng – cổ áo viên lĩnh được cài khuy, kín cổng cao tường như mọi hôm, không thể thấy hình ảnh đã thấy ngày hôm qua. Nàng khép lại trung y trên người, đáp bâng quơ đánh trống lảng: "Gọi ta dậy làm gì?"

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ