1.

1K 75 8
                                    


Dự báo thời tiết hôm nay mưa.

_________________________________

| MỌI NGƯỜI ĐỪNG VỘI HIỂU NHẦM NHÁ, ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ FIC DUONGKIEU 100% |

Đăng Dương tắt đi bản tin tức hàng ngày đều phải nghe đi nghe lại. Trên tay cầm tách cacao nóng vừa mới nhâm nhi lời nhạc đã pha xong. Đăng Dương trên môi nở nụ cười nhạt, dáng bước đi thong dong tới chỗ gần bên bậu cửa sổ, nơi có người hắn thương đang yêu kiều ngắm nhìn mây trời quang đãng sớm chiều tà.

Người con trai với vóc dáng mảnh khảnh đang thả buông suy tư của mình len lỏi vào từng lớp mây trắng bồng bềnh.

Dường như quên bén mất người yêu của cậu cũng đang ở đây.

"Dạo này em sao vậy ? Có chuyện buồn gì sao"

Dương đến gần em, rồi đặt nhẹ ly cacao nóng lên chiếc bàn gỗ được thợ đúc tinh xảo.

Hắn nhẹ nhàng xoa lấy đôi vai gầy của em, ân cần hỏi.

" Không anh ạ, chỉ là em cảm thấy liệu kế hoạch của bọn mình có thành công không ? Có hơi quá đáng quá không ?

Phạm Anh Duy, trong mắt anh vẫn tràn ngập nỗi suy tư mà hướng mắt về phía những áng mây trôi. Tay anh cầm lấy cốc cacao nóng , thổi vài lần rồi nhấp một ngụm lớn.

Cacao anh pha vẫn nhạt loè như mọi khi.

Hắn ngồi lại đối diện với em, ngắm nhìn chiếc nhẫn ánh lên hào quang một đời được gọn gẽ trên đôi áp út của hắn.

Hắn suy nghĩ vội vã vài điều, cười khẩy với điệu bộ đầy mưu mô.

" Em không cần lo, thằng bé đó yêu anh tới chết đi sống lại. Không thể thất bại được . "

Chiếc nhẫn kim cương vẫn rung rinh ánh kim dưới hơi vàng nhạt của đèn trần. Không chút lưu tình, Dương tháo vật lấp lánh đang trên ngón áp út của mình xuống rồi vứt vào một hộp đồ trơ trọi đã cũ rách.

Khi nào cần sẽ lấy ra dùng, dù gì cũng vô giá trị.

Phạm Anh Duy đã quá quen với hành động này của hắn, cứ mỗi lần đi chơi với thằng nhóc bé nhỏ kia về thì hắn đều chiều ý anh, sợ anh giận nên không khoan nhượng mà vứt thẳng vào chiếc thùng cũ bỏ đi.

" Bé yêuu "

Hắn lại bắt đầu cái vẻ nụng nĩu kia trước mặt anh, vươn tay tới vuốt dọc từ má mềm của anh xuống cổ rồi xương quai xanh.

" Hửm "

Anh đẩy rơi tầm mắt mình vào người đàn ông phong nhã trước mặt.

" Anh muốn.. "

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn nhìn chăm chăm vào anh. Những cái chạm đang bắt đầu nóng ran theo từng đợt di chuyển ngón tay của hắn.

Anh không đáp lại , chỉ đặt tách cacao xuống bàn. Kéo cánh tay đang luồng lách qua từng mảng da thịt trắng nõn của bản thân lại gần hơn.

Nhận được tính hiệu, Dương liền rời khỏi ghế đi đến trao quyện môi lưỡi đầy tình ái với anh rồi thuận tay bế anh lên sofa.

Trong căn phòng ánh đèn vàng vẫn luôn sáng suốt đêm, vẫn hắt vào hai thân thể loã lồ đang hoà vào dòng chảy tình dục mụ mị kia. Từng quãng rên rỉ như rót mật vào tai cứ vang vọng nơi căn phòng xa hoa.

Khi chìm vào dục vọng thân thể cùng anh, hắn cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết.

Nhìn hình ảnh anh mơ màng, chìm vào nhục dục rên rỉ dưới thân hắn. Hắn thề rằng sẽ làm vở kịch này chóng nhanh, để có thể rước anh về nhà.

Và một góc phòng nào đó.

Ly cacao nóng lúc này cũng đã nguội lạnh.
___________________________

Thuê bao quý khách...người nhận hiện tại không liên lạc được..vui lòng gọi lại sau.

Tút..tút..

Trong màn đêm mưa rào, âm thanh ấy cứ mãi vang vọng lên dưới mái hiên nơi bến chờ xe bus.

Cậu trai trẻ với dáng người mảnh khảnh, trên vai vẫn còn đeo chiếc balo nặng chịt to gần bằng cả tấm lưng cậu. Cậu cứ nhấc máy lên gọi rồi lại bấm số, lại gọi lần nữa.

Mưa trút xuống ngày một lớn dần, hi vọng cùng nỗi thất vọng, bơ vơ của Kiều cũng ngày một bắt đầu không cân xứng.

Chẳng ai sẽ chạy xe vào tình hình mưa như thất tình này.

Cũng chẳng ai sẽ bắt chuyến của em.

Nhưng em vẫn nao nấu một hi vọng trong lòng.

Người yêu của em, Đăng Dương sẽ có thể vì em mà tới đón em về.

Em tin Đăng Dương của em, giờ này ảnh sẽ chưa ngủ đâu.

Nhất định sẽ bắt điện thoại em mà.

Thuê bao quý khách..người nhận hiện tại không liên lạc được..vui lòng gọi lại sau.

Tút..tút...

Chắc ảnh bận việc, vài phút nữa sẽ gọi lại cho mình.

"Này nhóc, mưa lớn vậy định chờ tới khi nào mới về ? Cuốc cuối chú lấy rẻ, nhóc lên không ?"

Chiếc Taxi ướt đẫm đỗ lại trước dáng người nhỏ bé vẫn đang chăm chỉ với từng cuốc gọi.

Đôi mắt em có chút cay, mũi cũng cứ mãi khịt rồi và em chẳng hiểu vì sao anh lại đột nhiên biến mất như vậy.

Thấy người kia hạ kính xuống, thò đầu ra mời em. Em không biết là do bản thân không tin vào anh rằng anh sẽ không phụ lòng em hay chuyện gì nhưng em biết, hôm nay em mệt. Em muốn về nhà.

Kiều ráng gượng nở nụ cười trên môi rồi gật đầu, em nhìn vào hàng tá cuộc gọi nhỡ trên mặt điện thoại có vơi vài giọt nước đọng lại. Cất điện thoại vào túi, nuốt lại tuyến lệ sắp trực trào vào trong.

" Dạ, có lẽ cháu cũng không nên đợi nữa"

Em nghĩ chắc hôm nay anh mệt nên ngủ sớm rồi.

Chắc anh quên sạc điện thoại rồi hết pin ấy mà.

Chắc anh vô tình làm mất điện thoại ở đâu đó.

Chắc anh..

Không muốn bắt máy em ?

Không. Em và Đăng Dương đã quen nhau tận bảy năm cơ mà. Sao có thể có chuyện đó.

Nực cười.

Kiều nhìn ngắm đường phố về đêm dưới lăng kính của triệu hạt mưa rơi. Em cười khờ trước suy nghĩ ngốc nghếch của mình nhưng cũng nhanh chóng gạt nó đi.

Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã.

| DuongKieu | VỞ KỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ