Nếu cơn mưa này tạnh sớm hơn.
Có phải chúng ta đều sẽ không là gì ?
_______________________________Lại là một ngày mưa tầm tã, thời tiết sài gòn dạo này đang có chút ẩm ướt. Tôi bước ra khỏi chiếc mái hiên trường đo đỏ,từ lâu đã bị vô số mảng nước chiếm đốn mà rào rạc thay phiên cứ lả tả rơi xuống mảng sân trường vẫn còn vài bụi cỏ dại dọc quanh.
Bật mở chiếc dù xanh nhạt màu, cánh dù trên đỉnh đầu có hơi che đi tầm mắt của tôi một chút.
Nơi quãng đường lớn vẫn phải hối hả đưa đẩy từng con xe, nơi cánh chim chẳng còn rảnh rang bay lượn trên trời cao mà chỉ chăm chú tìm điểm trú lý tưởng cho mình.
Có vẻ thế giới này, mọi thứ tồn tại này đều luôn vội vã như vậy.
Gió lạnh vào rạng chiều nổi lên, nó lùa qua vòm cổ rồi run rẩy trên từng tấc thịt tôi. Đúng là lạnh thật, về sớm không lại kẻo bệnh.
Cánh dù xanh nhàn nhạt che lấp đi một nửa tầm nhìn của tôi nhưng vẫn đủ để nhìn rõ một dáng người dưới nơi mái hiên trạm dừng đông đúc. Có một bóng hình đứng tựa vào chiếc kính trắng từ lâu đã lấm tấm hạt mưa, thân ảnh đó nhỏ nhắn và ngoan ngoãn. Hai tay khoanh lại, từng đốt ngón tay có chút bấu víu vào từng tấc da thịt. Như thể đang cố tự sưởi ấm cho mình.
Chú mồi nhỏ ngay trước mắt, tôi sao có thể không tiếp cận ?
Chỉ là dường như lúc này tôi không còn là một con thú ranh mãnh cứ vồ lấy con mồi nữa. Tôi lại có chút e ngại, xen lẫn trong đó là thứ cảm xúc buồn nôn với tình yêu được trao cho kia. Tôi vẫn hi vọng , chú thỏ con này sẽ không thích tôi.
Nếu không kế hoạch hỏng mất.
______________________________
Hắn từng bước tiến lại gần, không thể chen vào đứng gần em mà chỉ có thể đứng cạnh mảng kính trong suốt đã lấm tấm mưa.Hắn gõ nhẹ vài cái vào khung kính kia.
Em đang lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng trở về khung cảnh thực tại trước mắt. Cũng tại tiếng gõ cửa kính cạch cạch ấy sau bả vai em.
Kiều không biết chuyện gì nhưng vẫn xoay đầu lại ngó xem. Dưới từng lớp mưa cứ lưu đọng chảy dọc trên tầm kính, thay phiên từ dòng nước này đến dòng nước khác lưu truyền. Nó vừa đủ làm nhoè đi hình ảnh một con người qua lăng kính mờ.
Nhưng vẫn không đủ xoá đi hình bóng của họ trong trái tim.
Người ta nói đúng, khi thích một ai đó thì dẫu ra sao. Dẫu giữa dòng người bôn bê tấp nập, dẫu trong đêm đen mịt mù, dẫu mưa rào ngang qua làm phai mờ đi thân ảnh đó. Nhưng chỉ riêng ta,đều có thể nhận ra họ.
Kiều quay đầu lại thấy trước mặt là người bản thân thầm đơn phương lại có chút e thẹn, một phần bên trong đó lại không tin hình ảnh trước mắt là thật.
Em lập tức quay người về vị trí để bình ổn cảm xúc.
Tiếng gõ qua lớp cửa kính lại vang lên.
Lần này em xoay nghiêng người lại, đối diện với Dương mà hỏi.
" Dạ ? "
Qua lớp kính chắn trong suốt bây giờ, qua phần người đang chen chúc giữa một trạm dừng nhỏ. Hắn không thể nghe thấy em nói gì nhưng với cái gương mặt ngơ ngác kia, hắn biết em đang " dạ ".
BẠN ĐANG ĐỌC
| DuongKieu | VỞ KỊCH
Fanfiction" Em không cần lo, thằng bé đó yêu anh tới chết đi sống lại. Không thể thất bại được . " Chiếc nhẫn kim cương vẫn rung rinh ánh kim dưới hơi vàng nhạt của đèn trần. Không chút lưu tình, Dương tháo vật lấp lánh mang theo nửa quãng đời người còn lại c...