Trước khi bình minh.
trước khi ngắm thấy mây xanh.
Nói cho tình yêu trước khi gió thoảng bay nhanh.
____________________________Thanh xuân của em nằm trong đôi mắt anh.
Sao nhỉ ? Em lăn lộn vào đời với mớ công việc chất chồng thành hàng. Vắc kiệt sức óc chỉ để đêm về lại khóc nức vì áp lực gồng gánh mà chẳng ai màng.
Song sắt và xiềng xích là thứ đã kéo em về lại mỗi đêm dài trằn trọc. Em chẳng phải kẻ bị chôn vùi bản án nơi hố sâu cuộc đời kia nhưng ôi chao! Sao lòng em cứ mãi quặn thắt thay người vì nỗi ân hận bao năm.
Thanh xuân rực rỡ mà người ta hay nói, em vốn đã chưa từng có.
Nhưng may thật, ông trời yêu em khôn xiết. Gửi lại em mảnh vụn của vạt nắng sớm, gom góp cái ngày mây trời quang đãng mà hoá thành ánh dương rực rỡ trong đôi mắt anh.
Đăng Dương, cảm ơn anh vì đã xuất hiện vào những năm tháng tăm tối nhất đời em.
Bây giờ, chúng ta cùng nhau tận hưởng lại những năm tháng tuổi trẻ mà em vô tình bỏ lỡ nhé anh ?
_________________________________
Chúng tôi xuất phát vào sáng sớm, không để đi tàu hay lên máy bay. Đơn giản chúng tôi chọn cách tự túc, tự chạy xe cùng nhau đến một chốn bình yên khác.
Mảng sương mù có chút vơi dần đi khi bình minh vừa rạng sáng nơi đường chân trời. Gió sớm lùa qua theo tốc độ chạy băng băng của Dương mà cũng có thể khiến cả da thịt chúng tôi run lên một chút vì cái lạnh .
Là tôi tự chọn phương thức di chuyển bằng xe này, vốn Phan Thiết cách nơi chúng tôi ở cũng chỉ có ba tiếng đi là tới. Vừa hay tôi cũng tự hỏi, đã bao lâu rồi bản thân chưa nhàn hạ ngắm nhìn thế giới xoay chuyển sắc trời ?
Tôi tạm thời xin nghỉ phép vài ngày để cùng anh và cùng số tiền dành dụm bấy lâu. Đem chúng thẩy hết vào thanh xuân tươi đẹp trước mắt.
Tôi chỉ đeo trên vai chiếc balo hồng có hơi gồ ghề ra vì đã bị bắt ép nhét quá nhiều thứ vào. Chúng tôi đem không nhiều, tính cả Dương và tôi thì cũng chỉ khoảng ba chiếc balo là cùng.
Nhìn về phía đường chân trời, ánh bình minh hững hờ lấp ló sau hàng cây xanh um tùm đang chạy ngang qua. Tôi đưa tay chỉ về hướng đông, cánh môi bất giác cong lên, thì thầm với anh.
" Dương, nhìn kìa. Lần đầu tiên chúng ta ngắm bình minh cùng nhau đó. "
Anh nghe tôi bảo thế là cũng dừng xe lại một chút, đầu hơi nghiêng nhẹ về phía tay tôi chỉ.
Tuy chiếc nón bảo hiểm đã che lấp đi không ít cảm xúc được biểu lộ trên gương mặt anh lúc này, nhưng đâu đó. Nơi đôi mắt không bị bài xích bởi bất kì điều gì cả.
Tôi nhìn thấy cái vẻ bình yên trong ánh mắt đó.
" Ừm..đẹp nhỉ ? "
Dương kéo nhẹ chiếc khẩu trang trắng xuống dưới mũi, ánh mắt vẫn say sưa ngắm nhìn quang cảnh thế giới.
" Đẹp thật, hay được dịp mình đi ngắm hoàng hôn luôn không anh ? "
Tôi xiết chặt vòng tay vào eo anh hơn lúc nảy, đầu nhỏ bất giác tựa vào tấm lưng lớn trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
| DuongKieu | VỞ KỊCH
Fanfiction" Em không cần lo, thằng bé đó yêu anh tới chết đi sống lại. Không thể thất bại được . " Chiếc nhẫn kim cương vẫn rung rinh ánh kim dưới hơi vàng nhạt của đèn trần. Không chút lưu tình, Dương tháo vật lấp lánh mang theo nửa quãng đời người còn lại c...