Cốc cacao với sức nóng vơi dần nhưng hương vị vẫn đậm đặc được đặt gọn gẽ trên chiếc bàn tròn, bên cạnh là ly matcha latte đang dần loãng nước ra bởi người nọ đã " Check in " quá lâu.
" Rồi mày tính cho tao khát luôn hả An "
Kiều mệt mỏi chống cằm nhìn thằng Thành An đang mãi mê chụp gọn từng góc hình, nó nâng niu hai thứ thức uống đang dần lạc vị kia còn hơn cả người yêu nó.
" Đây đây xong rồi, do là bình thường mày có bao tao ăn uống bao giờ. Nay được dịp, phải bắt trọn khoảng khắc hé hé "
Thằng An nó vội lướt nhìn lại loạt ảnh rồi cất vào túi, rồi nó nhâm nhi ly matcha latte nhạt thếch. Cái này chắc chắn là do quán rồi. Đặt ly nước xuống, nó ngước lên nhìn lấy Kiều trước mặt, tâm trạng phấn khởi lên đôi phần.
" Thiệt tình, thì là nay cũng cũng có dư chút kinh phí nên mời mày "
Nói rồi em cầm nhẹ cốc Cacao mà nhấp một ngụm. Có vẻ hơi đậm so với khẩu vị của em.
" Trồi ôi ra dáng bạn thân rồi nè, mà mày với Dương khi nào cưới ? "
Thằng An cười tít cả mắt còn vỗ vỗ tay như khen ngợi cậu. Nó chú ý tới chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay Kiều đã lâu nên cũng đột nhiên không bẽn lẽn nhắc trước mà hỏi thẳng khiến Kiều có chút bất ngờ mà khựng lại.
Tay vẫn cầm inh cốc cacao đã vơi đi một ít trên tay, nó vẫn còn âm ấm. Sức ấm đó chạm khẽ vào từng đốt ngón tay trên làn da thịt mỏng của Kiều. Dường như hơi ấm đó còn rành mạch đường lối mà trốn vào làm sưởi ấm con tim của em.
" Hừm..nói chung là cũng tính khoảng tầm giữa tháng 11 á "
Khuôn miệng chúm chím không ngừng được mà cứ cười lên suốt. Dường như em đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
" nửa năm nữa á ? Nhanh ha, cuối cùng quen nhau cỡ bảy năm cũng thuận lợi về với nhau đấy nhá "
An nó ngồi chéo chân lại, chống cằm nhìn lên khoảng trời xanh thẳm. Như hoài niệm lại mọi thứ.
" Thì tao với ảnh thương nhau, cũng gọi là hạnh phúc. Chứ ai đâu như mày với tùm lum thằng khác, mệt mệt nhức đầu. "
Em nhớ về sự đồng hành thầm lặng của anh suốt bảy năm dài đẵng qua.
Thật lòng, anh là mặt trời soi sáng đời em.
Kiều lại tính cũ, khui lên chuyện thằng An cứ lông bông suốt ngày. Cũng khoảng 23 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì mà vẫn suốt ngày anh này đến anh khác, không vừa ý liền chia tay.
" Ê nha, An đã làm gì Kiều chưa mà Kiều này nọ với An ? "
Đụng vào chỗ ngứa thằng An là nó nhảy đỏng lên ngày, em hiểu rõ quá mà. An nó có chút chột dạ thật đó.
" Haha rồi rồi, ê mà mày thấy matcha latte đây sao ? "
Kiều cười muốn tít cả mắt trước thái độ vẫn cứ con nít kia của người trước mặt, em xua xua tay để nhịn cười rồi bắt đầu buôn chuyện.
" À tao thấy... "
An nó luyên thuyên, nói khe khẽ việc matcha latte ở đây không rõ vị. Cứ nhàn nhạt, uống như qua loa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| DuongKieu | VỞ KỊCH
Fanfiction" Em không cần lo, thằng bé đó yêu anh tới chết đi sống lại. Không thể thất bại được . " Chiếc nhẫn kim cương vẫn rung rinh ánh kim dưới hơi vàng nhạt của đèn trần. Không chút lưu tình, Dương tháo vật lấp lánh mang theo nửa quãng đời người còn lại c...