10.

417 51 16
                                    

Hôm nay cát vàng, biển xanh và trời lặng.

Cõi hồn u uất bao năm của tôi cũng như ve sầu đậu trên tán lá, âm thầm chờ đợi hạ tới rồi ướm sắc nắng lên thân.

Đã là ngày thứ ba tôi ở trên mảnh đất làng chài bình dị này. Theo lẽ thường, ngày nào tôi cũng vội dậy thật sớm, bản thân một mình đi dọc bờ cát ngắm bình minh. Muốn thì sẽ ngồi tụ lại với ngư dân nơi đây, học hỏi kinh nghiệm biển cả, biết thêm nhiều loại hải sản hay thậm chí là được trải lòng nhiều hơn về nhiều mảnh đời chông chênh khác nhau.

Bất giác tôi nhận ra lòng mình yên bình đến lạ thường.

Tôi không có ý nói khoảng thời gian trước đây tồi tệ như mưa bão trong lòng đâu.

Chỉ là càng lớn chúng ta càng phải đối mặt với tất thảy những thứ áp lực ngoài kia. Lạc trôi trong vòng xoáy cuộc đời vội vã kia, bỏ quên mất đứa trẻ bên trong mình.

Chúng cũng cần một viên kẹo ngọt chứ.

Kiều ngẫm nghĩ trong đầu, bất giác lại ngân nga khúc ca yêu đời. Đầu nhỏ cũng bất giấc gật nhẹ qua lại theo nhịp thanh đung đưa.

Cốc

Một cái chạm nhỏ vào chiếc đầu ngốc kia.

Em lúng túng thoát khỏi lời ca, ngước mắt nhìn lên dáng hình ấm áp trước mặt.

Nắng không gắt để che lắp đi dung nhan người nọ, cũng chẳng có vạt nắng thơ mộng nào vắc ngang qua gò má anh nữa cả. Đơn thuần, vào một ráng chiều hạ chỉ còn tiếng sóng biển va vào bờ, tiếng người rôm rả nơi xa xa và tiếng anh dịu dàng nói với em.

" Ngơ ngẩn gì đây đấy ? "

Dương một tay cầm cốc nước dừa , một tay lại chống nạch lên bất lực.

" Ay, em là đang chờ anh soạn xong rồi đi đó mà "

Em xoa xoa đầu nhỏ, môi có hơi bĩu ra dường như là muốn mè nheo, nũng nịu.

" Rồi rồi, anh xong rồi nè "

Dương áp bàn tay lên chạm khẽ tay em đang xoa xoa đầu, hắn lại để yên như vậy mà miết nhẹ da thịt mềm mại trên bàn tay em.

Kiều có chút hơi ngạc nhiên trước hành động này của anh. Không phải vì em e ngại mà là vì trước đây thì điều này anh chưa từng làm với em.

Đăng Dương trước mắt, gần đây như một người khác.

" Đi thôi "

Dương đưa tay về phía em, ân cần chờ đợi một cái chạm. Và trên nét mặt hắn, từ lâu cũng hoạ một nét cười .
______________________________

" Mình đi hơi sớm thì phải anh nhỉ ? "

Kiều chầm chậm đi xuống con dốc, hai tay cầm nắm lấy chiếc túi tote. Đôi mắt em dời sang cả quãng trời trước mắt nhưng hoàng hôn đã lẻn trốn đi đâu rồi.

" Đúng thật, chắc khoảng 30 phút nữa hoàng hôn mới lên "

Dương nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mà Anh Duy đã tặng hắn nhân dịp quen nhau 3 năm nhưng kể cũng lạ. Lúc đó nhẽ ra khi xem giờ thì hắn phải nhớ tới anh, nhớ tới một em bé đang ở nhà chờ đợi hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| DuongKieu | VỞ KỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ