Ngược Dòng Thời Gian. Trở về ngày đầu tiên hắn gặp em.
Không, đúng hơn là về cái ngày mọi kế hoạch được dàn công xây dựng của hắn bắt đầu.
______________________________
Mọi người đã từng nghe khái niệm về tán cây xanh chưa ?
Là khi hạt nắng dần lộ rõ xuyên qua từng tán xanh vẫn còn lưu đọng giọt sương mù, là khi chán nản với mỗi tiết học, bất giác lại ngắm nhìn từng tán cây mát đang dịu dàng đưa thoảng hương gió mùa xuân.
Là khi dưới bóng râm um tùm sắc xanh, nơi vạt nắng không màn chiếu tới. Nhưng vẫn có người âm thầm làm rạng rỡ năm tháng niên thiếu nhạt màu tâm tối ấy.
Tôi thì vừa mới biết gần đây về khái niệm này.
" Em ơi, cho thầy hỏi phòng họp giáo viên khối A ở đâu vậy ? "
Cái vỗ vai nhẹ truyền đến khiến tôi đang mơ màng bỗng sựt tỉnh. Hình như lỡ ngủ quên trong lúc học bài rồi, cũng phải hôm qua tôi cứ thao thức mãi mà.
May thật, ngồi dưới bóng râm nên ánh nắng chẳng chiếu vào mấy. Không thì mắt lại bị loá đi mất, tôi chớp chớp cho tỉnh chút rồi ngước mặt nhìn theo tiếng gọi kia.
Dáng người có chút gầy gò chắc vì cân nặng và chiều cao không cân xứng. Mái tóc đen chéo một bên lúc đấy là xu hướng, thật ra cũng không hẳn. Tôi nói vậy vì khi ánh nắng vàng nhạt hắt vào gò má có chút hồng hồng của anh, đường nét trên khuôn mặt được mây trời thao dệt nên lúc này quả thực không thể đùa.
Dung nhan lúc đó, không tầm thường.
Tôi có chút ngây ngốc đứng hình mà quên bén mất việc phải trả lời người kia.
" Em ơi, em! "
Anh gọi to tôi hai lần mới khiến mọi ảo mộng bấy giờ đều tan vụn ra từng mảnh.
Tôi thoát khỏi mớ bồng bông mà bản thân chưa từng dính vào lấy trước đây, cặn kẽ chỉ người nọ.
" À dạ..thầy đi tới cầu thang B rồi quẹo trái, phòng số ba đối diện cửa xe ấy ạ. "
Vừa nói tôi vừa chỉ dùng tay chỉ theo từng hướng.
" Được rồi, thầy cảm ơn em "
Anh cười nhẹ gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Không, đó không đơn thuần là một nụ cười.
Lần đầu tiên khoé môi ấy cong lên.
Hệt tựa sắc xuân soi sáng đời tôi.
Chết! Giờ mới để ý sân trường chẳng còn một bóng người.Đệch, ngủ quên rồi.
Tôi một vai vác cặp, một tay cầm quyển sách vẫn chưa học được quá ba câu mà chạy vọt lên phòng học tận tầng 4.
_______________________________
Không khó để có xin vào làm giáo viên dạy Lý ở trường này chút nào. Chỉ cần một ít bằng thành tích, một tí giả vờ vô cùng đam mê thì ngồi chễm chệ trên ghế giáo viên là chuyện đơn giản.
Phải thương lượng hai ngày tôi mới có thể đổi từ lớp phụ trách giảng dạy từ 11A3 sang 11A1. Lý do ? Chỉ vì mục tiêu thỏ con của tôi nằm trong đó.
Vừa ngày đầu tiên vào trường, đến có chút muộn nhưng nhờ thế mà cảm tạ ông trời khi dẫn lối cho tôi gặp trúng con mồi nhỏ của bản thân. Để lại một ấn tượng luôn luôn dễ dàng tiếp cận hơn là việc không làm gì cả.
Ngôi trường này không quá lớn để phải rắc rối trong việc mò đường nhưng kế hoạch của tôi đủ lớn để có một bước đệm cho tất cả.
Chỉ cần nhẹ nhàng vỗ vai, giả vờ ngơ ngác hỏi.
Là xong.
Đợi thỏ con ngu ngốc kia rời đi, tôi vẫn phải vào vai thầy giáo thư sinh để qua mặt tất cả người trong trường. Từ học sinh đến nhân viên, từ nhân viên đến cả giáo viên.
" Dạ chào mọi người ạ..em là Trần Đăng Dương 20 tuổi..là giáo viên dạy tạm thời môn Lý ạ. "
Đan xen từng khẽ tay vào mảng tóc đen, tôi cứ vuốt vuốt mãi, đầu cứ hơi cuối xuống như thể nếu có ai hỏi điều gì thì Đăng Dương tôi đều có thể gật đầu. Miệng thì cứ cười tươi vui vẻ mãi thôi.
Ngày đầu tiên, dễ thật.
______________________________
Nhiều tuần sau đó, tôi vẫn đảm nhiệm dạy môn lý của lớp 11A1. Nhưng dường như mọi chuyện thuận lợi hơn kế hoạch phức tạp của tôi rất nhiều.
Chú thỏ nhỏ kia cứ chống cằm hết chăm chỉ viết bài rồi lại ngắm nhìn tôi bằng đôi mắt khác đi những đứa trẻ còn lại trong lớp.
Hay là thằng nhóc đó thích mình ?
Đâu được, con trai với con trai ? Kinh tởm.
Dường như vì ánh mắt đầy tình ái kia mà tôi luôn cố gắng ghi bảng nhiều nhất có thể, dù là giảng dạy cũng sẽ ghi bảng cho dễ mường tượng. Thực chất là để né tránh ánh mắt đó.
Nguyễn Thanh Pháp ? Tên gọi là Pháp Kiều, tôi nghe từ người này đến người khác và ngay cả giáo viên bình thường cũng gọi cậu là vậy. Nên cứ mặc định thế, cho đến khi nhìn cặn kẽ mọi ý suy trong ánh mắt kia tôi mới hiểu vì sao họ không gọi cậu là Thanh Pháp, mà là Pháp Kiều.
______________________________
Toang rồi, kế hoạch đi lệch quỹ đạo mất rồi.
_______________________________Au💙: Tình tiết truyện có thể sẽ hơi chậm vì mình tập trung vào cảm xúc cũng như góc nhìn của cả hai. Từ đó dần lộ ra nhiều điều mà mọi người thắc mắc như là tại sao Dương lại làm vậy ? Kế hoạch thực tế là gì ? Vâng vâng mây mây.
Hi vọng các bạn sẽ kiên trì ở lại cùng tui.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61563919136128&mibextid=LQQJ4d
Domie Of Domic
Mọi người có thể fl chiếc page dành tình yêu nho nhỏ cho Dương nhà mình hong nè<3
BẠN ĐANG ĐỌC
| DuongKieu | VỞ KỊCH
Fanfiction" Em không cần lo, thằng bé đó yêu anh tới chết đi sống lại. Không thể thất bại được . " Chiếc nhẫn kim cương vẫn rung rinh ánh kim dưới hơi vàng nhạt của đèn trần. Không chút lưu tình, Dương tháo vật lấp lánh mang theo nửa quãng đời người còn lại c...