PN: Nhớ

183 24 4
                                    

Sáng nay trời mưa.

Phạm Anh Quân rời giường để tìm cho mình một ly cà phê như thường lệ.

Một ly cà phê nóng và một buổi sáng tí tách những hạt mưa, hôm nay hắn được nghỉ làm, không phải đứng lớp với hàng tá học trò nghịch ngợm quậy phá khiến hắn thư thả đôi chút.

Màn hình điện thoại sáng lên, hắn nhìn vào trong đấy rồi mỉm cười.

Là người yêu nhỏ của hắn.

Hoàng Kim Long đang thực tập ở doanh nghiệp nước ngoài trước khi kết thúc luận án để hoàn thành chương trình đại học. Em đã rời nhà được hai tuần rồi.

"Anh Quân!"

Giọng nói trong trẻo của em vang lên bên tai hắn.

"Ơi, anh nghe."

"Anh lại uống cà phê rồi bỏ bữa sáng đấy à?"

"Đâu có, anh đang nấu dở đấy."

"Nói dối!"

"Haha thôi mà, không có em, anh chẳng có tâm trạng làm gì cả."

Hắn nhìn em cười dịu dàng.

"Phạm Anh Quân từ khi nào mà nói được mấy câu như thế này nhỉ."

"Chỉ nói cho em nghe."

"Em sắp về rồi, tầm một tuần nữa thôi."

"Em về nhanh đi, anh nhớ em lắm rồi."

"Thế á, vậy mà có người bảo em phải lo cho công việc trước cơ đấy."

"Thật mà, em cứ ưu tiên công việc, anh tự bám theo em."

"Eo ơi sến sẫm."

"Không thích à? Thế anh không nói nữa nhé."

"Đùa mà, em thích lắm."

"Ở bên đấy có ăn uống đầy đủ không?"

"Không, đồ ăn bên này em ăn không được."

"Bảo sao lại gầy thế, anh sang đấy với em nhé."

"Đùa hoài đi, anh còn cả mấy cái giảng đường kia kìa. Vả lại em sắp về rồi, về đến rồi em ăn bù cũng được."

"Về sớm nhé."

"Em biết rồi, em có lớp rồi em đi đây, yêu anh."

"Yêu em."

Cuộc gọi kết thúc, niềm vui nho nhỏ của hắn cũng dần tan. Hắn nhớ em, từ khi gặp nhau đến giờ, hắn chưa từng xa em lâu như thế. Mới xa hắn nửa tháng mà đã gầy đi rõ ràng như vậy rồi.

Phạm Anh Quân xót người yêu nhỏ của hắn.






Ở bên này, Hoàng Kim Long bận tối tăm mặt mày. Suốt cả ngày chạy đôn chạy đáo, muốn có công việc tốt thì phải làm vừa lòng người tuyển dụng. Từ sáng đến chiều em đều cố gắng tập trung quan sát và hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Thức ăn bên này không hợp khẩu vị nên em không ăn được nhiều. Chỉ có thể húp cháo thôi. Thể nào về Việt Nam cũng bị người kia ép ăn đến béo núc ních mới ngừng.

Nhắc đến thì lại thấy nhớ, gần một tháng rồi em chưa gặp hắn. Yêu nhau ba năm, đây là lần đầu tiên Hoàng Kim Long rời khỏi Phạm Anh Quân lâu như vậy. Nhớ hắn vô cùng.

[ ApLou ] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ