Người có hay

140 20 2
                                    

Oneshot 5












"Người đó có gì mà khiến ta không quên được?"

"Người đó chỉ có trái tim ta thôi."









"Hôm nay Quân lại không về à bác."

Vẫn là một buổi tối như bao ngày. Hoàng Kim Long vừa làm việc xong, còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì chuông điện thoại reo lên.

Cuộc gọi từ mẹ của Phạm Anh Quân, báo rằng hắn đã nửa đêm vẫn chưa về.

Cúp máy, Hoàng Kim Long khoác vội chiếc áo rồi rời khỏi nhà.

Em lái xe băng qua từng con phố, chắc chỉ có Hoàng Kim Long mới biết Phạm Anh Quân hiện đang ở đâu.

Hoàng Kim Long dừng xe trước một quán rượu nhỏ ở cuối con hẻm lưa thưa ánh đèn. Đã nửa đêm rồi, cũng không còn nhiều người ở đây nữa.

"Quân."

Phạm Anh Quân đã say không thấy trời trăng mây gió gì.

Hoàng Kim Long thở dài, đỡ hắn ra xe.

Phạm Anh Quân đã như thế này suốt một tháng nay. Sau khi hắn vừa kết thúc một mối quan hệ chưa đầy nửa năm, hắn không thiết tha công việc hay bất cứ điều gì nữa.

Rất nhiều lần Hoàng Kim Long phải đến thu dọn cho hắn, mỗi lần hắn say bí tĩ, không biết đường về nhà, vẫn luôn có em đến đón hắn về.

Em biết là anh không hiểu, nhưng chẳng biết vì sao mà em lại có thể kiên trì đến như vậy. Kiên trì đợi anh ở phía sau, kiên trì nhìn anh hạnh phúc bên người khác, và kiên trì làm đau chính mình.

Hoàng Kim Long đã yêu Phạm Anh Quân từ rất lâu, có lẽ là từ khi em và hắn còn là hai đứa nhóc leo cây hái táo ở trường cấp hai. Phạm Anh Quân có một nụ cười thu hút, thu hút đến nỗi, đã bao năm trôi qua rồi mà em vẫn không thể thoát ra được.










"Cảm ơn con nhé Long, phiền con rồi."

"Dạ, không sao đâu ạ."

"Long này."

"Dạ?"

"Con cứ định như thế này mãi à?"

Hoàng Kim Long cười khổ.

"Con cũng không biết mình nên làm gì nữa."







Chẳng biết hắn có nhận ra rằng, có một người yêu hắn đến như vậy, yêu hắn đến mức có thể chuẩn bị cho hắn một món quà cưới thật đặc biệt. Dù cho trái tim có đau đến thế nào, cũng muốn tận mắt chứng kiến ngày mà hắn hạnh phúc nhất, ngày mà nụ cười của hắn thật sự thuộc về một ai đó.

Hoàng Kim Long yêu Phạm Anh Quân đến dại khờ. Yêu đến mức chỉ cần nghe tên của hắn, dù là một hai giờ sáng, em cũng chạy đi cho bằng được. Căn bệnh đau dạ dày của em đã trở nặng từ lâu, nhưng chưa bao giờ em từ chối uống rượu cùng hắn.

Chỉ là, mỗi khi Phạm Anh Quân tỉnh khỏi cơn say, thì đã không còn thấy em đâu nữa. Hắn không thể nhớ được mình đã nói gì với em, cũng không nhớ được làm cách nào mà hắn có thể về nhà. Hắn chỉ nghe mẹ nói.

[ ApLou ] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ