Biển

127 14 7
                                    

Oneshot 2.






Phạm Anh Quân cảm thấy mình như ngư ông đánh cá. Đứng nhìn mặt biển lênh đênh gợn sóng, gió biển tạt vào mặt từng cơn, giống như đang lay gã khỏi cơn say mơ hồ. Chân gã từ từ rẽ sóng mà tiến về phía trước.

Bỗng dưng một cái ôm kéo gã lại.

"Anh gì ơi, đừng có làm bậy nha, không được đâu, không được!"

Sau lưng gã là một cậu thiếu niên, hai tay ôm chặt khư khiến gã không tài nào cử động được.

"Em là ai?"

"Anh đừng có làm bậy."

Dường như em không nghe gã nói.

"Tôi không có, tôi chỉ đứng ngắm biển thôi mà."

Phạm Anh Quân phì cười, gã thật sự không có ý định tự vẫn ở đây, dù cuộc đời gã đúng thật là quá khốn nạn. Nhưng tình yêu lớn với đại dương khiến cho gã không muốn làm nó xấu đi.

Hoàng Kim Long nghe thấy, em từ từ buông tay ra rồi ngại ngùng gãi đầu.

"Thật ạ? Tôi cứ nghĩ anh định làm điều dại dột."

Em cười trừ.

"Em lo cho một người lạ đến vậy à?"

"Người lạ thì cũng là con người thôi mà, với lại tôi yêu bãi biển này, tôi không muốn vẻ đẹp của nó mất đi."

"Em yêu nó sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì nó may mắn lắm đấy."

"Sao nửa đêm rồi mà anh còn ở đây? Không thấy lạnh hả?"

Em nhìn gã rồi khẽ nghiêng đầu.

"Không phải em cũng ở đây giờ này sao?"

"Tôi đến đây mỗi ngày."

"Để làm gì?"

"Cầu nguyện."

"Cầu nguyện?"

Gã nhìn em khó hiểu.

"Cho ai? Cho thứ gì?"

"Một người bạn."

"Ồ."

"Anh không hỏi nữa à?"

"Nếu em muốn kể, tôi sẽ nghe."

"Thôi vậy, dù sao thì tôi cũng không có ai để tâm sự. Anh nghe rồi thì quên đi nhé."

"Tôi sẽ cố."

Em xoay người chọn một tảng đá lớn rồi ngồi xuống đó. Em gọi hắn lại.

"Anh gì ơi!"

"Phạm Anh Quân."

"À, anh Quân, lại đây đi."

Phạm Anh Quân bước tới, ngồi bên cạnh em.

"Tôi có một người bạn, anh ấy trước đây ở cùng khu dân cư với tôi. Anh ấy lúc nào cũng nhường nhịn tôi đủ thứ, rất cưng chiều tôi, xem tôi như em ruột. Nhưng mà đã lâu rồi, tôi chưa gặp lại anh, người ta bảo là anh gặp tai nạn trên biển nên đã qua đời. Tôi không tin."

[ ApLou ] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ