Biển 2

94 18 6
                                    

Phạm Anh Quân sống nhờ ở căn nhà nhỏ của Hoàng Kim Long đã tròn ba tháng. Gã thật sự đã đi tìm công việc và hoàn toàn không phù hợp với bất kì vị trí nào.

Nơi đây người dân sinh sống bằng biển cả, quả thật không có công việc nào dành cho gã.

Lại là một ngày ra đi rỗng túi, đến lúc về thì túi vẫn không có một xu.

"Anh về à? Sao trễ thế?"

Em chờ cơm gã, và hoàn toàn không hỏi xem hôm nay gã có tìm được công việc không.

Em chỉ hỏi:

"Anh đói chưa, ăn cơm nhé."

"Em đợi tôi về rồi mới ăn à?"

"Thì tôi đâu có còn sống một mình nữa."

"Khổ cho em quá."

"Không sao, ổn mà."

Phạm Anh Quân chưa bao giờ muốn ôm một người như lúc này. Suốt một ngày gã bị người khác từ chối, tâm trạng tồi tệ nghiêm trọng, cứ như chỉ cần có ai va vào gã, gã sẽ tẩn kẻ đó nhập viện. Nhưng khi nhìn thấy em, em không những không trách gã vô dụng, đến mỗi cái công việc nuôi bản thân cũng tìm không ra, mà còn đợi gã về nhà dùng bữa tối. Hôm nay em làm ca tối, lại còn phải chờ gã đến khi gần sáng thế này.

"Em có mệt không?"

"Không có."

"Đừng có lừa tôi."

"Ừm, tôi mệt. Lần sau anh về sớm nhé."

"Long à."

"Hửm?"

"Hay là tôi không ở đây nữa, không làm gánh nặng cho em nữa, được không?"

"Không phải anh đã hứa sẽ vẽ thêm màu sắc cho cuộc đời của tôi rồi à. Chưa gì mà anh đã bỏ cuộc rồi sao?"

"Xin lỗi em, tại tôi vô dụng, tôi chỉ nói mà không thể làm."

Hoàng Kim Long không nghe nổi nữa, em bước đến, vung tay tát cho gã một cái rõ đau.

"Anh làm sao vậy? Tôi đã than thở với anh câu nào chưa? Tôi không thấy anh vô dụng, tại sao anh cứ nói bản thân mình như thế? Anh tự dưng xuất hiện trong cuộc đời tôi, rồi bây giờ anh định bỏ đi như vậy à? Tôi không cho phép."

Nói rồi em bỏ ra ngoài.

Phạm Anh Quân chết lặng tại chỗ.

Em nói không sai, là gã không có ý chí, là gã quá yếu đuối, là gã không làm em vui mà chỉ luôn khiến em phải buồn phiền. Rõ ràng cuộc sống của em đã bế tắc, vậy mà gã cứ bắt em phải gánh hộ cho gã quá nhiều nỗi lo.

"Tệ thật."

Phạm Anh Quân nhanh chóng đuổi theo em. Gã biết em đã đi đâu, gã chỉ chăm chăm một con đường mà chạy.












"Long!"

Phạm Anh Quân hoảng hốt khi thấy em đã dìm nửa thân dưới của mình xuống biển nước.

"Long! Em làm gì vậy? Long!"

Gã chạy, cố chạy thật nhanh đến chỗ của em. Nhưng sóng lớn quá, từng cơn sóng hung hăng níu đôi chân gã, làm sao, gã phải làm sao.

[ ApLou ] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ