PN Hương: Ngọt

129 19 7
                                    

R18

Chấn động chuyến này=))

Lần đầu bà Dâu viết H=)))










Phạm Anh Quân trước đây là một tên nghiện rượu. Bây giờ hắn vẫn nghiện rượu, và còn nghiện thêm một thứ khác. Hương thơm trên người Hoàng Kim Long.






"Quân, từ từ đã."

"Nè, anh là chó hả? Cứ thích cắn thế?"

Phạm Anh Quân có một thói quen khiến Hoàng Kim Long thấy khó hiểu mỗi khi lên giường. Hắn rất thích cắn em.

Trước khi cắn vào điểm nào trên cơ thể em, hắn sẽ ép sát mũi vào để hít một hơi thật sâu.

"Long à, em thơm quá."

"Im đi."

Hoàng Kim Long không có tâm trạng đùa giỡn với hắn.

"Người đẹp khó chịu à?"

"Anh im đi."

"Haha, em hư quá."

Phạm Anh Quân sớm đã quen với mấy câu nói cọc cằn này của Hoàng Kim Long rồi. Hắn thích một Hoàng Kim Long da mặt mỏng như vậy.

Trên người em có một loại mùi hương khiến hắn không dứt ra được. Mỗi khi hắn ghé vào cần cổ trắng trẻo kia, hương thơm ngọt lịm như một quả nho mọng nước sẽ quấn lấy hắn. Hắn yêu say đắm cái hương vị này, mỗi khi hắn cắn em, em đều sẽ phát ra một loại âm thanh nghe rất êm tai. Nhưng càng nghe, hoả dục trong hắn sẽ càng mãnh liệt.

Phạm Anh Quân rất biết hưởng thụ, hắn không hề gấp gáp, mà chỉ từ từ chậm rãi mân mê từng tấc da tấc thịt trên cơ thể em qua một lớp áo.

Hắn thích hôn em, dù sao mối quan hệ giữa em và hắn cũng bắt đầu bằng một nụ hôn. Đôi môi ấy vẫn mang hương thơm của một ly Bourbon ngọt đậm. Phạm Anh Quân sẽ hôn cho đến khi Hoàng Kim Long không còn e ngại hắn nữa, ngay giây phút hai cánh tay của em vòng qua cần cổ của hắn. Đôi bàn tay hư hỏng của Phạm Anh Quân sẽ bắt đầu hoạt động.

Hắn nhẹ nhàng chạm vào từng điểm bí mật nơi em, xoa xoa hai quả anh đào hồng hào mời gọi. Khi đầu lưỡi hắn chạm vào, em sẽ kêu lên một tiếng.

Bàn tay của Phạm Anh Quân lại tiếp tục tìm đến nơi cơ mật tiếp theo. Cửa động bật mở chào đón từng ngón tay của hắn. Hắn xoa nắn từng chút từng chút một, chỉ mới bấy nhiêu thôi mà hắn đã cảm thấy căng trướng vô cùng.

Vì Hoàng Kim Long của hắn, đẹp vô thực.

Hai mắt em ứa lệ, tiêu điểm cũng trở nên mơ hồ, nếu bây giờ hắn trêu chọc em, liệu em có thu hồi dáng vẻ mời gọi này không.

"Long, gọi tên anh đi."

Phạm Anh Quân đang dùng chính bản thân để làm thoả mãn dục vọng cho cả hai. Hắn ghé vào tai em khẽ nói.

"Long, gọi tên của anh."

"Quân.."

"Anh không nghe rõ, lại lần nữa đi."

"Quân..Phạm Anh Quân."

Hoàng Kim Long giây phút này đã không còn đủ tỉnh táo để mắng hắn nữa. Đây là thời điểm em thành thật hơn bao giờ hết.

"Phạm Anh Quân là gì của em?"

"Là..."

"Hửm là gì?"

Phạm Anh Quân dùng nhiều lực hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.

"A.. Quân.. anh chậm lại.."

"Đến đây rồi, anh không chậm lại được đâu."

"Nói anh nghe đi, Phạm Anh Quân là gì của em?"

"Là..là tình yêu của em."

"Long nói gì? Anh nghe không rõ."

"Anh... quá đáng."

Nước mắt sinh lý cứ thế tuôn ra, ướt hết cả gương mặt đỏ bừng của em.

"Nói lại lần nữa đi."

"Anh là...tình yêu của em."

"Ngoan quá."

Phạm Anh Quân mỉm cười hài lòng, hắn lại kéo em vào một nụ hôn. Đến khi hai cánh môi rời ra còn mang theo một sợi chỉ bạc lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo.

Đương nhiên hắn không dừng lại ở đó, cuộc vui vẫn tiếp tục cho đến khi Hoàng Kim Long ngủ thiếp đi vì không thể chịu nổi nữa, hắn mới thật sự dừng lại.

Phạm Anh Quân nghiện rượu, nghiện hương thơm và nghiện Hoàng Kim Long.
















Ý là lần đầu viết kiểu này=>>>

Chỉ có thể viết H tượng trưng thôi mấy bảnh à=)))

Hoi đọc đỡ dùm sốp nha=))))

[ ApLou ] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ