Chương 44. thật sự rơi xuống tận cùng của vực thẳm

329 29 39
                                    

Vài ngày sau

Ở nhà chính của gia tộc Krittin

Tin hiên ngang bước vào

" đến rồi " giọng nói của người phụ nữ vang lên

" ........ " Tin liền lạnh lùng nhìn qua

Quả thật không sai , đúng như cậu đoán bà ta được chữa khỏi rồi

Và đang ngồi trước mặt cậu

" là người nào đã vớt được cái mạng của bà về " Tin lạnh lùng nói

Vụ tai nạn mà năm xưa cậu sắp đặt rõ ràng đã khiến bà ta mất hơn nửa cái mạng

" Pooh mẹ là mẹ ruột của con "

" không bà không phải " Tin nhẹ nhàng bước lại ghế sofa ngồi xuống nhìn bà lạnh lùng nói

" ý con là sao ? " người kia khó hiểu nhìn cậu

" con của bà đã bị bà giết chết vào cái ngày bà bỏ rơi nó ở khu vui chơi rồi " vào năm 4 tuổi cũng chính là cái ngày Pupu gặp Pavel , bà ta chỉ vì muốn con mình tự lập mạnh mẽ hơn nên đã bày trò bỏ con mình lại đó để nó một mình đối mặt với mọi thứ

Nơi mà Pupu gặp Pavel cũng chính là nơi cậu bị bỏ lại

Và ngày mà Pupu gặp Pavel cũng chính là ngày Tin xuất hiện

Nghỉ lại thì cuộc đời của họ ngay từ lúc bắt đầu đã gắn liền với cái tên Pavel này rồi

Từ trong nôi đã bị hứa hôn cho anh , rồi đến ngày cậu suy sụp nhất cũng gặp anh , đến hiện tại vẫn không thoát khỏi anh

' nhưng cũng đến lúc giữ lời hứa với anh rồi ' Tin thầm nghỉ

" Pooh lúc đó mẹ .... "

" tôi đến đây không phải để nghe lời giải thích từ bà " chưa kịp để người kia nói tiếp Pooh đã cắt ngang

" tôi đến đây để đưa tất cả mọi thứ quay về đúng vị trí của nó " Pooh lạnh lùng nói

Muốn mọi thứ quay lại đúng nơi thì cậu phải trả một cái giá

Tin luôn biết rất rõ , người trước mặt cậu chính là trở ngại lớn nhất vì vậy cậu phải ra tay từ đây

Nhưng điều đó cũng có nghĩa , mọi chuyện đã kết thúc , và khúc mắt đã gỡ bỏ cậu cũng phải rời đi

" hừ ... Nếu vậy thì ta cũng không khách sáo nữa " vốn dĩ định nói chuyện với cậu để cậu nghĩ tình mẹ con mà quay về nhưng bà sai rồi người trước mặt bà là một tay bà tạo ra lạnh lùng vô tình máu lạnh đều có đủ căn bản không thể lung lay

Khi bà nói dứt câu thì một khẩu súng liền được rút ra chỉ thẳng về phía cậu

" thú vị đấy " nhưng Tin không hề nao núng cậu vẫn lạnh lùng nhìn về phía sau lưng của người trước mặt

" mày .... " * soạt đột nhiên một tiếng động nhỏ vang lên

" Pam ... " Pam niềm hy vọng cuối cùng của bà , lại thẳng tay đâm mạnh mũi dao về phía bà

* Cạch bụp người phụ nữ ngã thẳng xuống sàn nhà , khẽ đưa tay lên níu lấy ống quần của con trai

Có lẽ bà muốn họ giúp đỡ

[ PoohPavel ] Chờ ngày em yêu tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ