Chương 43. anh đang trách em sao ?

348 35 7
                                    

" ưm ~~ Tin " đột nhiên Pavel đẩy mạnh cậu ra

* Bộp Tin bị đẩy thẳng xuống đất luôn

" anh ... Anh ... Xin lỗi " Pavel vội nói

Nhưng hiện tại anh rối lắm , lúc nãy trong vô thức xém chút anh đã làm chuyện có lỗi với Pooh rồi

" lúc nãy anh đã lầm em với em ấy sao ? " Tin ngồi dưới sàn nhìn anh hỏi

" anh ... "

" thật ra em vẫn luôn có một câu hỏi "

" Pavel nếu như ngày đó em nghe theo con tim mình ... Và không để Pooh xuất hiện thì anh có yêu em không " Tin vẫn luôn là vậy cậu vẫn luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề của bản thân

Cậu nhóc nhìn thẳng vào anh hỏi cũng nhìn vào chính vấn đề của mình

" anh ... Xin lỗi nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết mọi thứ không thể quay lại " Pavel nói

" cũng như sự thật vẫn mãi là sự thật "

" vậy anh nói cho em biết sự thật đó đi " Tin nhìn thẳng vào mắt anh nói

Pavel có hơi khựng lại một chút nhưng rồi anh cũng lấy bình tĩnh mà nói

" người anh yêu từ cái nhìn đầu tiên là Pupu "

" còn người hiện tại mà anh yêu là Pooh "

" vậy còn em " Tin nói

" còn em là người đã khiến chịu tủi nhục trong gần ấy năm , cũng chính là người luôn thờ ơ với anh "

" anh đang trách em sao ? "

" anh .... " đến lúc này thì anh cũng không biết được là mình có trách cậu không anh không thể trả lời nó được

" hừm .... Họ nói đúng em xứng được yêu thương " Tin khẽ nói sau đó liền đứng dậy đi về phía bàn làm việc

Lần đầu tiên cậu xuất hiện , và câu nói đầu tiên cậu nghe được chính là « mày không xứng được yêu thương » của mẹ mình nói

Cho đến hiện tại cậu vẫn chưa quên được câu nói kia nó vẫn luôn là tâm ma trong lòng cậu , làm cho cậu không dám đem tình cảm đặt lên người ai cả

Chiều hôm ấy Pavel cũng đến tìm bạn mình tụ tập uống rượu thôi vì lúc sáng nghe được câu nói kia của cậu nên anh có chút không vui

" thật ra mày nên nghỉ đơn giản hơn " Sky nghe anh kể lại rồi mới nói

" có lẽ mày đang nhằm lẫn và xem đó là ba người khác nhau "

" nhưng người mày yêu vẫn luôn là em ấy mà chỉ là có nhiều tính cách khác thôi " Sky nói

Thật ra Pavel đã quá khắc khe khi cho rằng trong cơ thể đó có ba người khác nhau nhưng thực chất họ chỉ là một chỉ khác ở chỗ lúc thì tính cách này lúc thì tính cách khác thôi

" hình như tao làm tổn thương em ấy rồi " Pavel nói khi anh nghe Tin nói ra câu kia trong lòng anh cũng đau lắm

" mày không thích tính cách hiện tại sao ? "

" không phải "

" hình như chỉ cần là em ấy thì tao đều sẽ thích "

" vậy tại sao lại nói thế để làm tổn thương người mình yêu " Sky nhìn anh nói

" tụi nó là muốn hành sát nhau " Andy có hơi mỉa mai nói

" vốn dĩ chỉ đơn giản là có thêm nhiều nhân cách hơn thôi nó lại tự hành sát mình phân biệt chi cho mệt vậy nếu tao là nó tao sẽ mở tiệc ăn mừng nghỉ thôi cũng thấy thú vị " Andy vui vẻ nói

" tao cũng thấy thú vị " Sky nghe vậy cũng có chút thích

" hai đứa bây có liên sĩ không vậy " Pavel có chút khó chịu nói

" thì .... "

* Ring 🎶 ring 🎶 ring 🎶 đột nhiên điện thoại Pavel reo lên

" chồng gọi kìa " Andy liền trêu chọc

" chậc ... " Pavel liền ra hiệu cho Andy im lặng

Vì anh biết ai kia mà nghe giọng của Andy thì chắc chắn sẽ nổi điên lên cho xem

Có thể nói Andy chính là cái gai trong mắt của cậu nhóc kia

Nhìn thấy người kia im lặng anh mới bắt máy

" anh nghe đây "

[ Anh ơi ~~ ]

[ Hít ~~ anh về nhà được không ]

[ Ở đây tối Pupu sợ ~ hức ]

Giọng nói mếu máo không ngừng vang lên bên đầu dây bên kia

Pavel liền chộp lấy áo chạy nhanh ra ngoài

Anh chạy về nhà nhanh nhất có thể

* Cạch " Pupu " vừa vào anh đã gọi

Rồi ngay lập tức bật đèn của điện thoại lên

Lúc nãy đi ngang trước khu nhà anh có nghe loáng thoáng vì có nhà xảy ra hoả hoạn nên phải cúp hết điện

Thề là lúc nãy tim anh như ngừng đập

Anh sợ đó là nhà mình

Anh sợ Pupu không tự biết cách thoát thân

Nhưng cũng may sao đó không phải nhà anh

" Pupu em đang ở đâu " hiện giờ trong nhà rất tối nên anh không thấy gì cả

" ức ... Hức ... Anh ơi ~~ " đột nhiên có giọng nói vang lên

Pavel liền nghe ra anh nhanh chóng chạy về phòng

Vào phòng thì thấy cậu nhóc đang ngồi co giò ở một góc trong phòng

" không sao chứ "

" có bị thương ở đâu không ạ "

Pavel lo lắng nắm lấy tay cậu rồi liên tục rọi đèn để xem cậu nhóc có va vào đâu không

" hít ~~ anh ơi em sợ " Pupu không ngừng nhích lại gần ôm lấy anh mếu máo mà nói

" đừng sợ có anh ở đây " Pavel liền ôm chặt lấy cậu dỗ dành

-------------------------------------------------------

End chương

[ PoohPavel ] Chờ ngày em yêu tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ