22. Nightmare

98 11 0
                                    

Tôi đang ở đâu đây?
Chói mắt quá... Thứ ánh sáng rực rỡ này.
Sau khi luồng sáng đó qua đi, tôi phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng rất đỗi quen thuộc.

Là phòng ngủ trong căn hộ mà ngày trước tôi và Shuu thuê chung. Tuy là nó hơi nhỏ nhưng khá tiện nghi và đầy đủ, thuận tiện cho đi lại. Tông màu be trắng làm không gian lúc nào cũng ấm áp và dễ chịu. Tôi rất thích trồng hoa nên nằng nặc đòi Shuu trồng, nhiều lần quên tưới nước nhưng may sao cây hoa giấy vẫn tươi tốt.

Chỉ có một phòng ngủ nên phòng rất rộng. Chiếc giường king size ở giữa và tủ quần áo hai bên, còn có bàn trang điểm nhỏ cạnh cửa sổ và một phòng vệ sinh nữa. Lâu rồi mới nhìn lại nơi đây mà tôi vẫn thấy bồi hồi ghê gớm.

Giường rộng như vậy mà chỉ có một chiếc gối. Tôi nhanh chóng đi xung quanh, ngó nghiêng mấy đồ khác

À, ngày đầu tiên sau khi chia tay và Shuu đi làm nhiệm vụ chết dẫm đó.

Vậy là tôi đang sống lại trong một cơn ác mộng sống động đến phát kinh. Chỉ trong vỏn vẹn một ngày, tất cả đồ đạc của Shuu đều biến mất và chúng tôi chia tay.

Chúng tôi cũng biến mất, chỉ còn là Jodie Starling và Akai Shuichi.
Akai Shuichi cũng không còn nữa mà là Dai Moroboshi.

"Hay thật"
Tôi thầm nghĩ. Dù đã vượt qua chuỗi ngày đen tối đó nhưng nhớ lại vẫn khiến ruột gan tôi quặn lại.

Lúc đó, tôi thực sự không hiểu Shuu muốn gì, nghĩ gì mà lại nói rằng không thể yêu hai người phụ nữ cùng một lúc. Anh ấy yêu cô ta là giả thôi, vậy sao lại chia tay tôi? Sao anh có thể nói lời chia tay dễ dàng và nhẹ nhàng đến như vậy?
Đó là do anh suy nghĩ kĩ rồi sao? Thông suốt rồi nên mới cư xử như thế?

Để bản thân khỏi chìm vào mấy suy nghĩ đó mà đau lòng thêm, tôi tự an ủi rằng tất cả cũng là vì an nguy của cả hai người. Shuu cũng có điều khó nói của riêng anh ấy.

Nhưng làm quen với cuộc sống thiếu Shuu chẳng đơn giản. Nhiều đêm tôi trằn trọc không ngủ được rồi lại khóc ướt gối. Tôi trở nên nhạy cảm và hay cáu gắt, tâm trạng lên xuống thất thường. Lúc thì cười mãi, rồi tự nhiên nước mắt lại tuôn rơi. Đôi khi lại cáu kỉnh chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh. Khoảng thời gian ấy khá khó khăn và suýt nữa thì tôi đã mắc bệnh trầm cảm.

Đặc vụ FBI mắc bệnh trầm cảm. Nghe mắc cười ha, nhưng nó sắp thành sự thật đấy...

Kết hợp uống thuốc và gặp bác sĩ tâm lý, trạng thái của tôi dần ổn định hơn. Tôi cũng ra ngoài và đi đây đó nhiều hơn, kiểu như đi thư viện, cà phê, tiệm bánh,... May sao luôn có Ely đồng hành cùng nên tôi chỉ mất khoảng 3 tháng thôi. Nếu không có mặt trời nhỏ đó, hẳn Jodie chẳng còn Starling nữa mà phải đổi thành Jodie Fading mất!

Hồi tưởng kết thúc. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại. Dù sống mũi hơi cay cay nhưng tôi sẽ thoát khỏi đây. Tôi tiến về phía cửa và dứt khoát mở nó ra.

Một con đường thơ mộng xuất hiện trước mắt tôi. Con đường với hàng cây hoa anh đào xinh đẹp đang nở rộ. Những bông hoa năm cánh nhỏ xíu xiu trông đến là dễ thương. Nơi đây như một biển hoa anh đào vậy. Đâu đâu cũng là một sắc hồng thanh mát.

Thật dễ chịu quá!

Tôi rất thích hoa anh đào, mấy cô bé cậu bé nói rằng hoa anh đào tượng trưng cho cảnh sát, theo tôi nhớ là vậy. Vì thế mà tôi thấy loài hoa này đặc biệt lắm. Tuy nó be bé thôi nhưng tôi thấy hoa anh đào như tí hon dũng cảm ấy!

Với đôi chân trần, tôi không cảm thấy đau rát gì khi đi trên con đường nhựa cả. Cảnh tượng ở đây còn đẹp hơn tất cả những gì tôi từng thấy trên mạng. Đúng là một chốn thần tiên chỉ có trong cổ tích.

Bước chân vui vẻ dừng lại. Tôi đứng sững, hai mắt mở to kinh ngạc.

Là Shuu và một cô gái khác. Hai người khoác tay rất tình tứ, họ trò chuyện và chụp ảnh cho nhau như những cặp đôi thực sự.

Cô gái ấy có mái tóc đen thẳng mượt mà, giọng nói êm ái và duyên dáng cùng nụ cười toả nắng. Rất xinh đẹp và thu hút!
Cô ấy là người Nhật, hẳn là cái người mà anh từng nói sẽ làm bạn trai giả để lợi dụng tiêu diệt tổ chức đó.

Trông Shuu có vẻ khá thoải mái đó chứ. Tôi thấy anh ấy cứ khúc khích mãi thôi. Tôi đi theo hai người họ một quãng, khuôn mặt anh đều là ý cười và luôn dành ánh mắt trìu mến nhìn cô ấy. Sự dịu dàng ấy tôi nhìn là biết, vì nó từng dành cho tôi mà.

Tôi không ngờ Shuu diễn đạt vậy đấy. Đúng ra anh ấy nên làm diễn viên mới đúng. Với khuôn mặt bà vóc dáng ấy, tôi cá chắc ảnh sẽ là ngôi sao sáng nhất!

Bỗng, Shuu quay lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc. Thú vị thật khi ánh mắt ấy nhìn tôi sắc lạnh, như thể bảo tôi hãy c*t đi, đừng làm phiền hai người bọn họ nữa.

Tôi không hài hước nổi nữa rồi. Giây phút ấy tôi dám chắc mình đã bị phản bội.
Cũng không thể nói là phản bội vì chúng tôi đã chia tay lâu rồi. Chỉ có Jodie này ảo tưởng rằng Akai Shuichi vẫn yêu mình thôi.

Tôi chớp mắt một cái, khung cảnh giờ chỉ còn hai chúng tôi đứng đối diện. Gió nổi lên, thổi tung những cánh hoa đào mới rụng.
"Anh đã yêu cô ấy rồi, Jodie! Giờ cô ấy là người yêu của anh!"

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Shuu lại biến mất, để lại mình tôi trơ trọi giữa con đường ấy. Hoa anh đào giờ cũng đi đâu mất, chỉ còn lại cây trụi lá xơ xác. Anh đi rồi, mang theo tất cả sự sống ở đây.

Tim tôi thắt lại và rồi tôi khóc nấc lên. Không ngờ tình trạng của tôi thảm đến vậy. Bị người yêu đá mà vẫn nghĩ anh ta yêu mình cho đến khi thấy anh đi với cô gái khác.
Hai người họ rất đẹp đôi. Một cô gái mong manh dễ vỡ và một anh chàng dũng cảm cool ngầu sẽ mãi bảo vệ cô.

Thật giống công chúa và hoàng tử. Còn tôi là ai? Là cô chị kế yêu thầm hoàng tử sao?

Nếu như tình cảm của anh ấy là chân thành, thực sự xuất phát từ trái tim thì tôi, Jodie Starling, xin được chúc phúc cho hai người!

Ở cuối con đường xuất hiện một cánh của khác. Tôi lau vội nước mắt rồi chạy nhanh về đó. Lại mở cánh cửa đó ra!

🌸✨🌸✨🌸✨

[AkaixJodie] The EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ