Tình trạng của Jodie ngày càng tệ hơn và các bác sĩ chỉ định phẫu thuật lần nữa. Họ cảnh báo rằng lần này sẽ mất rất nhiều máu và dễ xảy ra biến chứng cùng với nhiều rủi ro khác. Tờ giấy cam kết được đưa ra trước mặt tôi, tôi kí nó ngay lập tức trong khi y tá còn chưa nói hết.
Người kí nó nên là James, nhưng ông ấy còn nhiều việc, tôi cũng đang nghỉ phép nên tôi kí thay ông ấy. Nếu là James, ông ấy cũng sẽ như tôi thôi, càng chậm trễ thì càng nguy hiểm hơn cho Jodie.
Em là một người dũng cảm, lạc quan và tốt bụng. Tôi tin là em sẽ vượt qua thôi!
Khoảnh khắc nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại và bảng hiệu trước cửa sáng lên, tim tôi hẫng một nhịp. Tôi cứ thẫn thờ như thằng khờ đứng chôn chân ở đó. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không có cảm xúc gì.
Cả thế giới đột nhiên bao phủ bởi một màu trắng xóa và Akai Shuichi trở nên nhỏ bé, đừng mông lung vô định trước không gian mênh mông đó. Chỉ khi đôi chân tê rần, xúc giác mới trở lại cơ thể này và tôi ngồi thụp xuống băng ghế lạnh băng ở hành lang.
Tôi khẽ thở ra một hơi thật dài. Mới chớm đông thôi mà trời đã lạnh cóng, bởi vì mưa phùn nên càng buốt hơn. Vậy là lại sắp tới Giáng sinh, một năm nữa lại trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Mong rằng em có thể đón Giáng sinh cùng tôi. Dù là ở bất cứ nơi đâu, bệnh viện, trụ sở hay ở một nơi ngẫu nhiên nào đó thì vẫn là một Giáng sinh ấm áp và an lành.
Sao bây giờ tôi lại nghĩ đến dịp đó nhỉ? Kì lạ ghê
Tôi thiếp đi trên ghế lúc nào không hay. Mở mắt ra đã là 3h sáng rồi, vậy là 2 tiếng đã trôi qua. Biển vẫn sáng đèn.
Tôi còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì đội ngũ bác sĩ cùng chiếc giường bệnh đi ra. May mắn thay, Jodie giờ đã ổn hẳn và em có thể về phòng bệnh bình tường được rồi. Vì tác dụng của thuốc mê nên đến sáng mai Jodie mới tỉnh lại được.Sau khi về phòng, tôi khẽ ngồi cạnh em, ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Trông em hốc hác đi nhiều, làn da thì xanh xao và đôi môi tím ngắt. Thật lòng mà nói, lúc này tôi lại thấy hơi buồn cười vì trông Jodie giống công chúa Fiona ghê.
Nhưng Fiona vẫn là người xinh đẹp và hoàn hảo trong đôi mắt của Shrek mà.
Em cũng vậy, em cũng vẫn xinh đẹp và tôi sẽ sớm mang nụ cười trở lại trên đôi môi em.Jodie sẽ lại rạng rỡ và tinh nghịch và tôi hứa sẽ không trêu em là "cô ồn ào" nữa đâu.
Tôi khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc kia. Tay em lạnh quá, để tôi sưởi ấm nó chút nhé.
Ánh nắng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ đã đánh thức tôi. Hôm qua tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong khi vẫn đang nâng niu bàn tay cô gái kia.
Hôm nay trông em đã có thần sắc hơn chút, nước da bớt tái xanh và đôi môi tuy còn nứt nẻ nhưng đã có sắc hồng ẩn hiện trên đó.
Tốt quá, vậy là tốt rồi. Tôi đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt đang ngủ say. Nếu bây giờ tôi chọc em thì em có cau mày và mở mắt ra trách mắng tôi hay không?
Chợt nhận ra bộ dạng lôi thôi của mình bây giờ, tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại. Không thể để thứ đầu tiên Jodie nhìn thấy là anh chàng thê thảm này được. Hốc mắt trũng sâu, đôi mắt lờ đờ và dáng vẻ mệt mỏi vì nằm lệch cả một đêm, thực sự là mất thẩm mỹ.
À, bác sĩ có dặn là phải thay băng, tốt nhất là tôi nên đi ngay, trước khi Jodie tỉnh lại.
Thời tiết hôm nay thật dễ chịu. Không khí mát mẻ và nắng khá ấm áp, còn gì tuyệt hơn nếu đi dạo một vòng quanh công viên chứ. Tôi mở cửa ra, nhẹ nhàng đi vào để không ảnh hưởng đến em. Cũng lâu rồi em chưa ngủ đủ giấc, tôi biết, quầng thâm mắt rõ thế cơ mà
Bước chân tôi khựng lại. Jodie đã tỉnh lại rồi. Trong ánh nắng dịu dàng kia, em ngồi đó, nhìn ra bên ngoài. Thứ ánh sáng kì diệu kia làm cảnh tượng không thực lắm, nó tô thêm sự tươi tắn trên gương mặt em, như thể em vẫn còn khỏe mạnh giống vài hôm trước đây thôi.
Tôi không biết nói như nào nữa, cảm giác thật lộn xộn. Tôi như đang ở giữa thực vào ảo và tôi sẽ khám tâm thần ngay nếu như em không cất tiếng gọi
- Shuu, là anh à?
Jodie nhìn thấy tôi rồi. Đôi mắt xanh dương kia, sau một giấc ngủ dài, dường như lại long lanh thêm đôi phần. Mái tóc vàng óng được ánh nắng chiếu vào như đang phát sáng vậy. Giọng nói nhỏ nhẹ và ấm áp quen thuộc. Trong cảm nhận của tôi bây giờ, em trở về làm nàng Fiona thực sự rồi, nàng công chúa làm bao người say đắm.
Trong đó có cả tôi
_________
Có ai quên mất Shrek ròi khum 😔
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaixJodie] The End
أدب الهواةBí mật dần hé mở. Các mối quan hệ trở nên rõ ràng. Cuộc chiến đang dần đi vào hồi kết. Akai dần buông bỏ quá khứ, nhưng liệu anh có nhìn về phía Jodie ? Jodie, cô ấy có còn toàn tâm nghĩ về anh ?