31. Một chút nữa

113 8 0
                                    

Vừa vào trong xe, Jodie đã hắt xì hơi mấy cái liền. Rõ ràng cô không hề thấy lạnh chút nào vậy mà cứ hắt hơi không kiểm soát được. Jodie rút vội mấy tờ khăn giấy, xoa xoa mũi. May mà chiêu đó phát huy tác dụng, chiếc mũi đỏ ửng đã chịu im lặng.

"Chẳng nhẽ là do lông mèo? Nhưng Shuu có nuôi động vật đâu nhỉ."

Chiếc Mustang chậm rãi di chuyển trên đường phố. Đi được một lúc thì trời đổ mưa to. Cơn mưa xối xả như trút nước làm mờ hết tầm nhìn, mặc cho cần gạt đã hoạt động hết công suất. Tất cả các phương tiện đều đi chậm lại và đa số chọn dừng chân tại hàng quán nào đó. Con phố đông đục trong giờ cao điểm giờ thưa thớt hẳn đi. Cây lá rụng đầy đường, có những cây không chịu được sức gió đã đổ gục xuống. Trong cơn mưa, gió như đang gào thét, giận dữ cuốn đi những thứ yếu ớt chắn đường nó.

"Rầm"

Một chiếc xe máy đổ chắn ngang đột ngột trước xe làm Akai phanh kít lại. Cô gái đang dắt xe vào lề đường nhưng không thể chống lại sức gió.

Akai và Jodie xuống xe xem xét tình hình. Chiếc xe nhỏ chở đầy những loại hoa rực rỡ, giờ đây bị dập nát hơn nửa, rơi rụng lả tả trên mặt đường nhựa. Cô gái không bị thương nặng, hai cánh tay và đầu gối hơi xước xát chút vì trượt xuống đường.

- Ely, cậu ổn chứ?

Jodie sốt sắng hỏi, tay dìu Ely vào lề đường. Vết thương hơi nhói lên chút, nhưng nó không quan trọng bằng người bạn của cô. Sao Ely lại ra đường lúc này chứ? Còn ôm đồm bao nhiêu là thứ nữa?

Như có ai sắp đặt khéo léo, một con phố dài lại chỉ có tiệm cà phê Poiport sáng đèn. Hai người đẩy cửa bước vào. Bộ dạng của hai cô gái làm Azusa hơi hoảng hốt, cô nhanh chóng dừng tay lại, chạy đến giúp đỡ Jodie và Ely

- Amuro-san, anh ra đây trông hộ tôi chút với!
Amuro ở trong bếp từ từ bước ra. Nhìn thấy Jodie, anh cũng khá bất ngờ. Amuro không ngờ lại gặp cô tình cờ như này.

- Cảm phiền mọi người chờ một chút, chúng tôi xin phép ưu tiên hai vị khách bị thương này trước!

Nói rồi anh đưa họ vào phòng nhân viên. Căn phòng khá nhỏ nhưng sạch sẽ và đầy đủ vật dụng sơ cứu. Azusa thuần thục xử lý mấy vết xước cho Ely, còn Jodie im lặng ngồi một góc, Amuro mang một chiếc khăn bông mềm mại đến đưa cho cô. Jodie cảm ơn rồi cầm lấy nó lau qua đầu và quần áo. Chỉ có mấy phút mà chiếc áo phao đã ướt hết cả vai rồi. Chiếc áo khá dày nên nước mưa không dính vào vết thương của cô.

- Azusa, cô đưa cô ấy ra trước nhé, tôi có chút chuyện cần nói riêng với cô Jodie.
- Được!

Sau khi Azusa và Ely đi khỏi, Amuro mới đi đến chỗ ngăn kéo, lấy ra một quyển sách nấu ăn đưa cho cô. Jodie nhìn quyển sách, chần chừ không biết có nên nhận hay không.

- Bảo vệ sức khỏe một chút. Tôi đọc báo thấy có người bị ngộ độc vì ăn đồ bạn gái nấu đấy!

Nghe thấy hai từ "bạn gái", Jodie quay ngoắt nhìn theo Amuro. Akai đã đứng dựa cửa từ lúc nào.

Ma không biết quỷ không hay

Amuro và Akai cứ nhìn nhau như vậy, ánh mắt phát ra tia lửa đạn. Jodie đảo mắt liên hồi, quyết định tự hiến thân để giảng hòa

- Thầy giáo thật tốt bụng quá, tôi nhất định sẽ đọc kĩ.

Cô niềm nở đón lấy quyển sách. Nó tuy dày nhưng lại khá nhẹ, nhẹ hơn so với mấy quyển khác có độ dày tương tự.

Akai chìa tay ra, dõng dạc nói với Amuro:
- Hộ tống bạn gái cũng là trách nhiệm của bạn trai nhỉ?
Jodie đặt nhẹ bàn tay lên, nắm chặt lấy tay anh rồi đứng lên. Akai muốn diễn kịch thì cô sẽ hợp tác, dù Jodie chẳng hiểu mục đích của nó là gì

Akai cứ thế nắm tay Jodie ra đến chỗ của Ely. Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế, ngồi đợi Jodie hỏi han Ely

- Sao cậu lại làm thêm ở tiệm bán hoa chứ, có bao nhiêu công việc nhẹ nhàng hơn mà. Hơn nữa, một mình cậu chở từng đó thứ không phải...

Ely nắm lấy tay Jodie, khẽ nói:
- Tớ biết. Nhưng khi làm văn phòng như hiện tại, ngồi điều hòa mát lạnh, tớ vẫn nghĩ đến việc mở hàng hoa của riêng mình. Suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu tớ cả ngày và tớ nghĩ rằng, Jodie à, nếu như tớ thử làm điều đó, dù có là thất bại đi chăng nữa, thì tớ sẽ không nghĩ đến nó nữa.

Mắt Jodie đã đỏ hoe.
- Chắc tại không có đáp án rõ ràng nên tớ cứ day dứt mãi thôi.

Jodie xua tay, siết chặt bàn tay của Ely. Cô quệt đi những giọt nước mắt, run run đáp:
- Cậu làm vậy là đúng rồi, cậu rất can đảm Ely à.

Ely mỉm cười thật tươi, giọt nước mắt lăn dài trên má. Là những giọt nước mắt hạnh phúc. Jodie lúc nào cũng ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho cô.

- Nhưng mà mới ngày đầu đã đen đủi vậy rồi. Có phải...
- Vậy thử lần nữa là được mà!

Jodie hào hứng nói, câu nói của Ely đã khiến cô phấn chấn hơn hẳn. Dường như trong cô cũng thức tỉnh điều gì đó.

Nói chuyện xong cũng là lúc trời tạnh mưa. Hai cô bạn tâm sự rất hăng say, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người con trai ngồi chung bàn. Khuôn mặt của Akai cũng dịu đi, có vẻ anh vẫn đăm chiêu xem xét điều gì. Anh cứ mân mê chiếc bật lửa trong tay mãi.

Nhận ra trời đã tạnh mưa và hửng nắng, Ely vội nói lời tạm biệt, dù câu chuyện vẫn còn dang dở, lái xe máy quay về cửa hàng sửa soạn nốt. Jodie và Akai cũng quay lại xe để về trụ sở.

- Để sách vào cốp nhé Shuu!
Jodie thuận tay mở cốp xe ra. Cô thực sự bị cảnh tượng bên trong làm cho bất ngờ.

Bên trong xe có rất nhiều hoa, không khó để thấy có nhiều bông đã bị dập nát. Chính là số hoa của Ely!

Bị phát hiện bí mật của mình, Akai sờ vào cổ, khẽ nói:
- Coi như mở hàng may mắn đi!

Jodie cầm lên một bông tulip trắng vẫn còn dính nước mưa. Lúc này cô thấy nước mưa với giọt sương mai chẳng khác nhau là mấy, đều là nước cả. Vẻ đẹp của đóa hoa lúc nào cũng được công nhận và kể cả đến lúc rụng mất vài cánh thì khung cảnh chẳng phải vẫn lãng mạn đó sao?

- Cảm ơn anh, Shuu!
Jodie nở nụ cười rạng rỡ. Những tia nắng chiếu lên mái tóc cô thật dịu dàng, khuôn mặt như đang bừng sáng.

Tia nắng sau cơn mưa có thể chiếu rọi vào cả lòng người, ấm áp và dịu êm.

______________
Mí bà đã sẵn sàng xem người ta vờn nhau chưa ạ 😋
Anh xui i tri cũng ga lăng nên mọi người đừng dí ảnh nữa nhaaa

[AkaixJodie] The EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ