Jodie chọn bài hát này vì người ta nói nó có thể dùng cho rất nhiều trường hợp. Cô không nghĩ bi quan đến mức nghĩ đến việc chọn nhạc phát trong đám tang, chỉ là ca từ làm cô thấy đồng cảm thôi. Bao nhiêu năm nay, vật đổi sao dời, tình cảm của cô vẫn thế và chắc bây giờ vẫn vậy. Hốc mắt cô hơi đỏ nhưng Jodie đã chặn giọt nước mắt lại.
Cô không muốn tốn khăn giấy cho mớ tình cảm dở dang nữa. Jodie hiểu rõ bản thân và cô biết rằng trái tim mình vẫn hướng về Akai. Hành động bình thường và cử chỉ nhỏ nhặt của anh cô đều thu vào tầm mắt, rồi nghĩ vẩn vơ cả ngày.
Trong khi Braxsten đánh vài bản nhạc mà anh chàng ngẫu hứng sáng tác để xóa tan bầu không khí ảm đạm, bên ngoài đã có thêm một khán giả không mời mà tới.
Còn ai khác ngoài Akai Shuichi!
Akai cứ đứng im như vậy, đợi cho đến khi tiếng nhạc dứt mới mở cửa bước vào. Vì đây là phòng cao cấp nên không có cửa sổ cho phép người ngoài hành lang nhìn vào, Akai không biết được ai là người đánh đàn.
Chắc chắn không phải là Jodie, Akai đã từng dạy cô chơi guitar thường nhưng cô thậm chí còn chẳng học thuộc được thứ tự nốt nhạc. Akai đã lấy đây làm tư liệu để trêu chọc Jodie, hầu hết anh đều bị thiệt nhưng lần nào anh cũng cười toe toét thích chí
"Em có thật là yêu âm nhạc không khi mà mấy nốt đô rê mi còn không biết đọc thế?"
Đây từng là vũ khí tối thượng của Akai cho đến một lần Jodie cuối cùng cũng phản đòn
"Ừm, em chỉ tập trung vào khuôn mặt này thôi"
Jodie nói, ngón trỏ khẽ vuốt dọc xương quai hàm nam tính
"Anh nói xem, là lỗi của ai?"
Kí ức xưa ùa về càng làm Akai khó chịu hơn. Tiếng đàn vừa dứt, anh nóng vội xoay tay nắm.
- Bro đến đây làm gì vậy? Giao lưu chút không?
Câu chào thân thiện là vậy nhưng thật tội cho Braxsten vì cậu vẫn bị cho ăn bơ. Akai thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến Braxsten, anh đi một mạch đến trước mặt Jodie. Sải bước dài, gấp gáp và vội vã.Akai đã đứng gần như vậy, Jodie vẫn chưa phản ứng gì. Đôi mắt cô mơ hồ như đang kẹt trong miền xa xăm nào đó và đến khi giấy báo xuất viện chìa ra trước mắt thì Jodie mới thoát ra khỏi đó. Cô ngước mắt lên, nhìn anh rồi cầm lấy tờ giấy, khẽ nói tiếng cảm ơn.
- Ấy ấy, đại ca có muốn góp vui một bài không, em sẽ đàn cho!
Cách xưng hô có hơi kì lạ nhưng cũng không phải không hợp lí. Braxsten nhỏ hơn Jodie một tuổi thì chắc chắn anh đủ tuổi nắm đầu anh chàng. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Jodie, anh gật đầu
- Cậu có biết bài "死ぬのがいいわ" (Shinunoga E-Wa) của Fujii Kaze...
Chẳng cần Akai nói hết câu, Braxsten đã nhanh nhảu:
-Dạ sếpAkai ngồi xuống đầu còn lại của ghế sô pha. Anh và Jodie ngồi cùng trên một chiếc ghế mà như cách xa cả dặm vậy.
"鏡よ鏡よ この世で1番
変わることのない 愛をくれるのは だれ
No need to ask 'cause it's my darling"
(Gương kia ngự ở trên tường
Trên thế gian này ai sẽ là người
Trao cho tôi tình yêu vĩnh cửu?
Mà hỏi làm chi khi em chính là đáp án)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaixJodie] The End
FanficBí mật dần hé mở. Các mối quan hệ trở nên rõ ràng. Cuộc chiến đang dần đi vào hồi kết. Akai dần buông bỏ quá khứ, nhưng liệu anh có nhìn về phía Jodie ? Jodie, cô ấy có còn toàn tâm nghĩ về anh ?