Chuyển ngữ: Rinka
---
Shikamaru ngồi ở bàn bếp trong khi Temari nấu ăn. Gaara đang thu mình trong phòng làm việc, và gió lại nổi lên, quất bên ngoài, không mạnh mẽ như trước. Shikamaru có thể nhìn thấy bầu trời trong vắt, đầy sao qua cửa sổ, và anh mơ hồ tự hỏi không biết ở Suna có mây thường xuyên không.
Nhìn Temari thú vị hơn là ngắm mây. Anh chống cằm lên tay và chỉ nhìn cô.
Kankuro lởn vởn sau lưng cô, cản trở, di chuyển những thứ ra khỏi tầm với của cô khi cô yêu cầu, và nhìn chung chỉ gây phiền phức.
"Chị sẽ giết chết cậu ta mất," Kankuro nói. "Như vậy là quá nhiều gia vị đối với cậu ta."
“Chị biết mình đang làm gì mà,” Temari cáu kỉnh nói. Cô đẩy anh ra, nhưng ngay khi tay cô bận rộn, anh lại quay lại.
“Cậu ta sẽ không chịu nổi đâu.”
“Kankuro, biến đi.” Cô liếc qua vai nhìn Shikamaru. “Anh sẽ không chết vì đồ ăn cay chứ?”
“Hy vọng là không.” Anh ngừng lại, rồi hỏi, “Sao em lại giỏi nấu ăn vậy?”
Kankuro trả lời ngay lập tức, “Vì cuộc sống tệ lắm, và đôi khi điều tốt đẹp duy nhất trong ngày là một bữa ăn ngon.”
“Tụi em lớn lên như những kẻ giết người,” Temari nói thêm. “Nấu những thứ ngon lành thật sự mang lại cảm giác dễ chịu.”
“Nó giữ tụi tôi vẫn còn là con người,” Kankuro nói. “Và giữ cho đầu óc tỉnh táo.”
“Thỉnh thoảng cha cũng giúp,” Temari nói khẽ, và Shikamaru im lặng, chờ xem liệu cô có nói thêm gì không. Sau một khoảng im lặng dài, cô tiếp tục, lẩm bẩm trong khi khuấy nồi, “Cha sẽ bế em trên hông và để em khuấy gia vị, hoặc mở quả dừa.”
“Tôi được phép cắt rau, nếu tôi hứa không ném dao,” Kankuro nói thêm, cũng với giọng nhẹ nhàng. Anh và Temari trao nhau một ánh nhìn đầy ý nghĩa, và Shikamaru cảm nhận rằng bây giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi thêm về cha của họ, nhưng một ngày nào đó, anh muốn biết thêm về cách Temari đã lớn lên.
Bất kỳ khoảnh khắc nào giữa hai chị em cũng nhanh chóng trôi qua, và ngay sau đó Kankuro đã trở lại với dáng vẻ vui tươi thường ngày của mình. “Chúng ta có dùng dừa tươi không?”
“Không, chúng ta có dừa đóng hộp,” Temari nói, ra hiệu lơ đãng về phía tủ lạnh. “Nếu Gaara chưa uống hết.”
“Hả?” Shikamaru nhíu mày.
“Nó thích sữa dừa,” Kankuro giải thích. “Cho vào cà phê.”
“Nó uống thẳng từ hộp luôn,” Temari chế giễu. “Như một kẻ lập dị vậy.”
Shikamaru không nghĩ rằng việc gọi Gaara là kẻ lập dị là công bằng, khi mọi dấu hiệu đều cho thấy cả ba anh chị em đều kỳ quặc như nhau.
Cô nhìn Kankuro với vẻ bực bội. “Nếu em cứ loanh quanh ở đây thì làm gì cho có ích đi. Nấu cơm đi.”
“Chị thật sự định cho cậu ta ăn cơm à?” Kankuro cười khẩy. “Thôi đi, chị Temari, làm gì cho đàng hoàng đi. Nếu chị đã nấu món cà ri đó, thì phải ăn kèm với bánh mì dẹt đúng chuẩn. Trời ạ, cứ như chị đang cố làm cậu ta chia tay với chị vậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShikaTema] Little Moments - Những phút giây bình dị
FanfictionNhững phút giây bình dị trong cuộc đời họ. Từ đối thủ đến thành vợ chồng, cùng xây dựng mái ấm nhỏ.