Chương 14: Tôi cũng có thể bảo vệ cậu

18 3 0
                                    

Sau khi quay lại phòng học, rất nhiều bạn học cũng không kìm lòng được mà nhìn về phía Hoàng Huyễn Thần. Mấy năm nay, mọi người đã quen với hình ảnh nó ngồi xe lăn, nay đột nhiên thay đổi khiến không ít người cảm thấy mới lạ.

Trẻ con ở tuổi này phần lớn không có khái niệm về "chân giả", nhiều đứa còn tưởng Hoàng Huyễn Thần mọc chân mới. Ngay cả Hứa Như cũng tò mò hỏi Hàn Trí Thành.

Hàn Trí Thành chẳng ngại ngùng mà lừa bạn nhỏ: "Hoàng Huyễn Thần dậy thì muộn, chân mọc chậm, bây giờ đã mọc ra, cậu ấy sẽ giống như chúng ta." Rồi cậu nói thêm: "Tôi cũng vì dậy thì muộn mới ngồi bàn đầu tiên. Sau này tôi sẽ cao một mét tám. Thật đấy."

Bạn học ngồi gần Hàn Trí Thành nghe thấy, dù nửa tin nửa ngờ nhưng thấy Hàn Trí Thành nói chững chạc đàng hoàng như vậy, cũng đơn thuần tin tưởng.

Hứa Như "ồ" một tiếng thật dài: "Thảo nào cậu ấy đi đường nghiêng ngả, giống chó con mới sinh ra chưa đi vững, sau một thời gian sẽ tốt thôi."

Hàn Trí Thành vui mừng sờ đầu Hứa Như. Vẫn là bé gái nghe lời, ngoan ngoãn đáng yêu.

Hoàng Huyễn Thần ngồi ở hàng cuối cùng, lông mi khẽ run, rồi nhanh chóng kiềm chế, ẩn nhẫn mà mím môi, cầm bút làm bài thi. Sau một ngày, không còn ai chú ý đến Hoàng Huyễn Thần nữa.

Chập tối tan học, các bạn học đeo cặp sách đến cửa lớp để xếp hàng. Bắt đầu học kỳ mới, có lãnh đạo Bộ giáo dục đến thị sát, trường học yêu cầu học sinh xếp hàng ra cổng không được rời rạc, nhất là học sinh lớp dưới phải tay nắm tay có trật tự rời trường.

Đứng chung với Hàn Trí Thành là Hứa Như, hai người họ quan hệ bạn bè đơn thuần, ngày thường Hàn Trí Thành vỗ đầu cô nàng, hoặc túm búi tóc chơi, Hứa Như đều không phản ứng. Nhưng Lý Long Phúc nhìn cô bé một chút cô bé sẽ đỏ mặt, còn trốn tránh.

Khi các bạn học còn nhăn nhó mắt liếc loạn xạ, hai người tự nhiên dắt tay. Hoàng Diễm Lệ đứng đằng trước, sau hai ba phút, hai đội dắt tay thành công. Hoàng Diễm Lệ liếc qua, nói: "Ủy viên thể dục dẫn đội đi đi."

Đội ngũ phía trước vừa bước được hai bước, đằng sau đã vang lên giọng nữ sinh: "Cô Hoàng ơi!"

Hoàng Diễm Lệ đi về phía nữ sinh, chỉ thấy mắt cô bé đỏ hoe, tủi thân chỉ vào Hoàng Huyễn Thần: "Cô ơi, Hoàng Huyễn Thần không chịu dắt tay em. Hơn nữa cậu ấy đi rất chậm, lại xấu xí."

Nữ sinh vừa bị Hoàng Huyễn Thần từ chối, cảm thấy mất mặt, méo miệng, mắt rưng rưng, chê bai Hoàng Huyễn Thần như để hả giận: "Ai muốn dắt tay với cậu ta, xếp chung với cậu ta em không muốn, cậu ta đi chậm thế kia, em không muốn đợi."

Hoàng Huyễn Thần túm tay vịn bên tường, không nói một lời, mặt lạnh lùng như không nghe thấy gì.

Lúc Hoàng Diễm Lệ nhận lớp từ Mạnh Tĩnh, nghe nói qua về Hoàng Huyễn Thần, biết sơ sơ tính cách của nó. Cô không tin trẻ con tuổi này có thể có xương cứng gì, chẳng qua là Mạnh Tĩnh tính tình dịu dàng, bao dung Hoàng Huyễn Thần nên nó mới dám không tôn trọng giáo viên.

Hoàng Diễm Lệ tính cách quả quyết, vừa tiếp nhận lớp cần lập uy, lần này bắt lấy cơ hội nhỏ nói thành to. Cô đanh mặt: "Hoàng Huyễn Thần, mọi người tuân thủ quy định, tại sao em không nghe lời?"

Yêu Anh Trong Thế Giới Quyền LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ