Chương 18: Toàn thế giới của nó

18 3 0
                                    

Tất cả âm thanh bên tai trong nháy mắt mai danh ẩn tích, như thể mọi tiếng động đều chìm vào im lặng.

Hoàng Huyễn Thần cứng ngắc đứng đó, chỉ cách một cánh cửa, không dám tiến thêm bước nào.

Phiền hắn...

Đời này cũng không muốn gặp lại hắn...?

"Hắn" mà Hàn Trí Thành nói, là mình sao?

Lạnh lẽo đâm vào xương, ăn mòn từng chút một, trong đầu Hoàng Huyễn Thần không ngừng tua lại những lời nghe được từ miệng người khác suốt những năm qua.

"Mẹ của nó không sạch sẽ, trên người nó chắc chắn cũng có bệnh..."

"Nó không có chân, có phải là quái vật không?"

"Chẳng ai muốn chơi với mày, Hàn Trí Thành thương hại mày mới ở bên mày..."

...

Trong lỗ tai nổ vang từng đợt, hai tay buông thõng không bị kiểm soát bắt đầu run rẩy.

Có phải Hàn Trí Thành nhìn thấy nó đánh Trần Nhất Huy, nghe nói nó đẩy Chu Dương xuống nước, cảm thấy nó là đứa trẻ xấu xa không có thuốc chữa? Có phải đã chán ghét nó rồi không? Có phải thật sự... không muốn gặp lại nó nữa không?

Nhưng rõ ràng trước kia, Hàn Trí Thành cũng từng cười với nó, quan tâm đến nó.

Còn hôn lên má nó, nói rằng thích nó.

Nó liều mạng nắm lấy chút ấm áp từ Hàn Trí Thành, mới sống sót qua những năm tháng như ác mộng.

Là nó của hiện tại khiến người khác buồn nôn, sợ hãi, khiến Hàn Trí Thành chán ghét sao?

Mấy ngày trước, ông nội Hoàng vì chuyện của nó và Chu Dương, đặc biệt trở về dạy dỗ nó.

Ông nội Hoàng giải quyết chuyện này cho nó, cũng cấm túc ba ngày, bảo nó suy nghĩ lại lỗi lầm của mình.

Hoàng Huyễn Thần rất rõ ràng mình sai ở đâu.

"Cháu không nên để Chu Dương có cơ hội nói nữa."

Hoặc là nói, nó quá bốc đồng, tại sao có thể tự mình ra tay, nếu như bị Hàn Trí Thành biết được thì sao?

Hoàng Huyễn Thần hiểu rõ mà nhớ kỹ ánh mắt phức tạp của ông nội Hoàng khi nó không biểu cảm gì nói câu này ra.

Ánh mắt đó nó rất quen thuộc.

Như thể nó không phải người, mà là quái vật âm hiểm dơ bẩn, chỉ có thể sống ở cống thoát nước, suốt đời không xứng đáng nhận được ánh sáng mặt trời.

Nhưng nó thật sự nghĩ vậy. Nó chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai.

Chu Dương nên chết, mỗi lần nó nhớ lại ánh mắt bẩn thỉu của Chu Dương và bàn tay duỗi về phía Hàn Trí Thành, kích động u ám trong cơ thể nó sắp xé toạc nó.

Nó biết mình không bình thường.

Nó không có cảm xúc đồng tình, thương tiếc, không hiểu vì sao nhân vật trong tivi lại ôm nhau khóc rống, cũng không hiểu vì sao Hàn Trí Thành lại chăm sóc một con chim bị thương.

Yêu Anh Trong Thế Giới Quyền LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ