Chương 09: Tôi sai rồi

19 4 0
                                    

Hoàng Huyễn Thần đẩy xe lăn, nhẹ nhàng lướt vào từ cửa sau.

Sau hơn một năm, cậu bé đã thành thạo việc sử dụng xe lăn, biết cách chuyển hướng mượt mà.

Trong phòng học, các phụ huynh vây quanh cô giáo chủ nhiệm Mạnh Tĩnh, còn những đứa trẻ thì đang ngỡ ngàng tìm kiếm bạn mới. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hoàng Huyễn Thần.

Dù đã quen với những ánh mắt tò mò, nhưng Hoàng Huyễn Thần không còn co rúm như trước. Cậu bé chỉ cúi mắt xuống, gương mặt hờ hững, đôi mắt đen láy như màn đêm ẩn chứa u buồn.

Ngồi lặng lẽ ở hàng cuối, cô bé ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào chân Hoàng Huyễn Thần với vẻ tò mò. Khi cô bé định mở lời, mẹ đã kéo em lên ngồi ở hàng trên.

Hoàng Huyễn Thần không buồn nhìn lên, im lặng nhìn chằm chằm vào bức tường trắng. Như thể có một bức tường vô hình ngăn cách cậu bé với thế giới bên ngoài.

"Hế lô anh đẹp trai," Hàn Trí Thành kéo ghế ra, ngồi xuống cười tươi, "Tôi ngồi đây được không?"

Nghe thấy giọng nói ấy, Hoàng Huyễn Thần cứng đờ người.

"Không nói gì tức là đồng ý nhé, dù sao tôi cũng ngồi rồi."

Hàn Trí Thành nhìn thấy một vết bầm trên gò má Hoàng Huyễn Thần, còn có vết máu đã khô, giống như bị cào.

Tháng 9 nóng bức, Hoàng Huyễn Thần mặc áo dài tay và quần dài, chắc chắn vết thương nhiều hơn...

Hàn Trí Thành cảm thấy khó chịu.

Một năm qua đã khiến Hoàng Huyễn Thần khác hẳn cậu nhớ.

Trước đây, Hoàng Huyễn Thần tuy không nói nhiều nhưng vẫn có những biểu cảm sinh động, vẫn cười hồn nhiên. Giờ đây, cậu bé yên lặng như pho tượng vô hồn.

Hàn Trí Thành nén lại thắc mắc, cố tỏ ra bình thường, không muốn Hoàng Huyễn Thần nhớ về năm qua nữa.

Cậu đặt một con chim nhỏ lên bàn Hoàng Huyễn Thần: "Nhìn này, chú chim nhỏ. Sáng nay mới tập bay, chắc bị dọa bởi tiếng còi xe mà rơi xuống. Chiều nay tan học tôi sẽ đưa nó về tổ, cậu giúp tôi trông cặp sách được không?"

Cuối cùng, Hoàng Huyễn Thần quay mặt sang nhìn Hàn Trí Thành, ánh mắt không rời. Hàn Trí Thành gần như nghi ngờ cậu bé không nhớ mình.

Cậu huơ tay trước mặt Hoàng Huyễn Thần: "Cậu còn nhớ tôi không?"

Hoàng Huyễn Thần mấp máy miệng, giọng khàn: "Nhớ. Cậu là Hàn Trí Thành."

Là người duy nhất đối xử tốt với cậu... cũng là người cậu dùng hết sức mình để gặp lại.

Hàn Trí Thành vẫn cảm thấy Hoàng Huyễn Thần có chút xa lạ.

Nghĩ lại, người lớn bị giam cầm một năm cũng sắp phát điên, huống chi là trẻ con. Hơn nữa, những vết thương trên người Hoàng Huyễn Thần không phải mới, chắc chắn là chuyện gần đây.

Nhà họ Hoàng không coi trọng một đứa con riêng đã đành, còn đánh đập cậu bé. Nó chỉ là đứa trẻ sáu tuổi bị khuyết tật, không có khả năng phản kháng.

Yêu Anh Trong Thế Giới Quyền LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ