Chương 23: Tình cảm

19 4 0
                                    

Hàn Trí Thành không nghe hết câu chuyện, chỉ nghe hai lần rồi đứng lên đi ra ngoài. Vừa rồi uống nửa chai bia, tinh thần vẫn hơi hưng phấn, mặt cậu nóng bừng. Đi đến cửa sổ cuối hành lang, cậu hít thở không khí trong lành một lát.

Lâm thành vào tháng chín, ban ngày nhiệt độ cao, đêm xuống lại hơi lạnh.

Một lát sau, Lý Long Phúc cũng đi ra, đứng bên cạnh cậu: "Chiêu à, có phải mày cãi nhau với Hoàng Huyễn Thần không?"

Hàn Trí Thành ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, liếc cậu ta một cái: "Tại sao hỏi vậy?"

Lý Long Phúc sờ mũi một cái: "Tao cứ cảm thấy hai bay là lạ. Trước kia quan hệ tốt thế, đi đâu cũng cùng nhau, bây giờ gặp nhau không phải nên đặc biệt vui mừng sao?"

Lý Long Phúc biết Hoàng Huyễn Thần kiệm lời ít nói, chắc hẳn dù kích động cũng không biểu hiện rõ ràng. Nhưng Hàn Trí Thành thì khác. Trước đó Lý Long Phúc bị bệnh nặng, ra nước ngoài điều trị nửa năm, khi trở về, Hàn Trí Thành đã chạy tới ôm lấy cậu ta từ xa, suýt nữa làm Lý Long Phúc phải trở lại bệnh viện.

Hơn nữa, bầu không khí vừa nãy giữa hai người họ cũng không đúng. Sau khi Hàn Trí Thành đi, Hoàng Huyễn Thần vẫn luôn nhìn về phía cửa.

Lý Long Phúc có cảm giác như Hàn Trí Thành là kẻ tàn nhẫn bỏ rơi người yêu.

"Không cãi nhau." Hàn Trí Thành khẽ chống hai tay, ngồi trên bệ cửa sổ, "Là do cậu ta không có tình nghĩa. Mấy năm nay một lần cũng không liên lạc với tao. Bây giờ mạng dễ thế, sao có thể không nhìn thấy tin nhắn? Trước khi cậu ta đi tao còn đưa địa chỉ nhà tao cho cậu ta, để cậu ta gửi thư. Cũng không có."

Lý Long Phúc nói: "Ầy, chuyện này là rất khó chịu."

Nhưng cậu ta cảm thấy Hoàng Huyễn Thần không giống như đã quên Hàn Trí Thành. Mỗi lần Hoàng Huyễn Thần đọc đến ba chữ Hàn Trí Thành, đều có cảm giác đếm không hết, nói không rõ. Như thể đặt bên đầu lưỡi, thả nhẹ lẩm bẩm, sợ lớn tiếng quấy rầy ai đó.

Chắc hẳn có hiểu lầm gì đó?

Dẫu sao hồi nhỏ mọi người chơi rất thân, Lý Long Phúc cũng không muốn thấy họ cãi vã. Vốn định làm người hòa giải, nhưng cậu ta còn chưa nghĩ ra nói thế nào thì Hàn Trí Thành đã đẩy Lý Long Phúc một cái, nói: "Giúp tao lấy trà xanh ra đây. Khát."

"Ò."

Lý Long Phúc lấy trà xanh ra cho cậu, Hàn Trí Thành uống hai ngụm rồi nói: "Tao về trước, hơi buồn ngủ."

Hôm nay bọn họ vốn định thâu đêm, ban đầu Hàn Trí Thành còn có chút hứng thú, nhưng bây giờ uống bia vào lại không chịu nổi.

Lý Long Phúc nói: "Vậy mày bảo tài xế nhà mày tới đón đi, mày đừng đi đến nửa đường rồi nằm trên đường như xác chết."

"Ừ." Hàn Trí Thành khoát tay, "Đi đây."

Ra đến đường phố, gió đêm thổi vào mặt, Hàn Trí Thành để điện thoại xuống, đột nhiên muốn tự về nhà.

Tài xế lái tới đây phải mất hơn nửa tiếng, còn không bằng cậu đi bộ một lát cho tỉnh táo rồi gọi xe về. Nếu lúc này ba cậu ở nhà, hỏi mùi rượu trên người cậu chắc chắn phải giáo huấn một trận.

Yêu Anh Trong Thế Giới Quyền LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ