Chương 07: Con

17 3 0
                                    

Lúc này, tiếng chuông nghỉ ngơi vang lên, Hàn Trí Thành nói: "Thời gian ngủ trưa hết rồi, tôi phải quay về."

Hoàng Huyễn Thần khẽ đáp: "Vậy, tôi đi đây."

Hàn Trí Thành ngẫm nghĩ rồi gọi lại: "Khoan đã, cậu đừng về một mình, tôi đi tìm cô giáo nói một chút, cho cậu vào."

Trên đường đầy xe cộ qua lại, Hàn Trí Thành không khỏi lo lắng Hoàng Huyễn Thần sẽ gặp nguy hiểm khi tự về.

Hàn Trí Thành hành động rất nhanh, quay đầu đi tìm cô giáo ngay.

Cô giáo mầm non tính tình dịu dàng và dễ gần, khi Hàn Trí Thành mở to mắt giả ngây thơ làm nũng, cô đã đồng ý ngay, rồi gọi bác bảo vệ cho Hoàng Huyễn Thần vào.

Hàn Trí Thành chủ động chạy tới đẩy xe lăn.

Cậu còn nhỏ nên đẩy hơi khó nhọc, Hoàng Huyễn Thần lo lắng: "Không cần, tôi biết đẩy, cậu không cần đẩy đâu."

Cô giáo tiến lên giúp đỡ, cười: "Hai em thân nhau nhỉ, bạn nhỏ, em tên là gì?"

Hoàng Huyễn Thần nhỏ giọng nói tên mình.

"Lát nữa cùng chơi trò chơi với mọi người được không?"

Hoàng Huyễn Thần há miệng nhưng không nói gì.

Đến bậc thang, cô giáo nâng xe lăn đặt trên lối đi, một đám trẻ con tò mò nhìn về phía này, cả đám đều nhìn chòng chọc vào bắp chân của Hoàng Huyễn Thần.

Ngón tay nắm góc áo của Hoàng Huyễn Thần hơi siết lại, cơ thể có phần cứng ngắc.

Nó giống như động vật bị phơi bày dưới tầm mắt của tất cả mọi người, muốn tìm thứ gì đó để che giấu khiếm khuyết cũng bất lực.

Đúng lúc này, Hàn Trí Thành đứng chắn trước mặt Hoàng Huyễn Thần, ngăn ánh mắt của đám con nít.

"Nếu trong giờ học các cậu cũng nghiêm túc thế này thì ai cũng có thể thi đậu Thanh Hoa, Bắc Đại tạo phúc cho quốc gia." Hàn Trí Thành như con gà mái bảo vệ con, hai tay chống nạnh tràn đầy khí thế: "Còn không mau đi học!"

Các bạn nhỏ lập tức giải tán.

Cô giáo cũng vui vẻ, uy tín của Hàn Trí Thành trong đám trẻ còn cao hơn cả cô.

Cô cúi người bóp nhẹ mũi Hàn Trí Thành một cái, nói đùa: "Đồ nghịch ngợm, biết ra oai thật đấy, sau này có thể làm chủ nhiệm giáo dục!"

Hàn Trí Thành ngoài mặt cười tươi như trong bình mật ong, trong lòng lại nghĩ, tương lai không làm được chủ nhiệm giáo dục chỉ có thể là cái gai trong mắt của chủ nhiệm giáo dục.

Cô giáo không yên tâm để Hoàng Huyễn Thần một mình nên đẩy nó đến hàng sau phòng học ngồi nghe giảng.

Hàn Trí Thành quay lại chỗ ngồi của mình, trả áo mưa trên tay cho Hứa Huyên Huyên.

Hứa Huyên Huyên vốn buồn thiu vì Hàn Trí Thành hung dữ, nhìn thấy cậu chủ động quan tâm lại vui vẻ ra mặt.

Từ sau ngày đó, giữa trưa mỗi ngày Hoàng Huyễn Thần đều mang kẹo Hàn Trí Thành thích ăn, tự đẩy xe lăn đến cửa nhà trẻ yên tĩnh chờ đợi.

Yêu Anh Trong Thế Giới Quyền LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ