Chương 04: Mưa to

18 2 0
                                    

Hàn Trí Thành bị ép chơi trò chơi ngớ ngẩn với một đám trẻ con 4, 5 tuổi ở nhà trẻ suốt cả ngày, phải chịu đựng tiếng khóc và tiếng hét chói tai. Cậu không khỏi bùi ngùi khi nghĩ đến các giáo viên mầm non, họ có thể giữ vững tinh thần trong môi trường này, điều này đòi hỏi một tâm lý vô cùng vững vàng!

Khó khăn lắm mới chịu đựng đến lúc được về, trời đã mưa xối xả không ngừng. Nhiều phụ huynh bị kẹt giữa đường. Các giáo viên vội vàng trả lời điện thoại, trong khi các bạn nhỏ lại rất vui vẻ, đứa nào đứa nấy như chim sổ lồng.

Hôm nay Lý Long Phúc sẽ đến nhà bà nội ăn cơm chiều, nên mẹ cậu đã đến đón sớm. Hàn Trí Thành thật sự không muốn chơi trò "cậu vỗ một cái tôi vỗ một cái" với đám trẻ nữa, cậu sắp bị vỗ đến phát nôn rồi. Cậu ngồi một mình trên chiếc ghế đẩu nhỏ, chống cằm ngắm cơn mưa to.

"Hàn Trí Thành, cậu xem váy mới của tớ có đẹp không?"

Một bé gái mặc váy hồng đứng trước mặt Hàn Trí Thành, bé xoay một vòng, váy ren bay lên, trông bé thật trắng trẻo và đáng yêu.

Hàn Trí Thành nâng mặt, nói một cách khoa trương: "Đẹp, quá đẹp, cậu đúng là tiên nữ hạ phàm, trung tâm của thế giới, tôi không ngờ trên đời lại có bé gái xinh đẹp như cậu."

Hứa Huyên Huyên hài lòng với câu trả lời nhưng không rời đi, kéo Hàn Trí Thành nói về con búp bê mới mua. Chắc hẳn cô bé cảm thấy gặp được bạn nam biết thưởng thức và không nghịch ngợm như Hàn Trí Thành quả thực quá dễ dàng.

Thực ra các bé gái như Hứa Huyên Huyên không thích những bạn nam nói nhiều.

Các bé rất thời thượng, chỉ thích vừa ngầu vừa dễ thương.

Hàn Trí Thành tính cách ngầu, mặt mũi dễ thương: "..."

Chẳng được bao lâu, bảo mẫu của Hứa Huyên Huyên đã tới đón cô bé.

Hứa Huyên Huyên được Hàn Trí Thành khen quá mức, thiện cảm đối với cậu tăng lên đáng kể, kiên quyết nhét áo mưa màu hồng của mình cho cậu.

Hàn Trí Thành đành phải nhận lấy.

Chẳng mấy chốc, bảo mẫu của Hàn Trí Thành cũng tới đón cậu.

Hàn Trí Thành không để bảo mẫu bế mà tự che ô nhỏ bước đi.

Đi đến khu dân cư, mưa ngày càng to, bảo mẫu sợ Hàn Trí Thành ngã nên bế cậu lên, nói: "Ướt hết rồi, đừng để bị cảm."

Hàn Trí Thành hững hờ nghe bảo mẫu lải nhải, bỗng nhìn thấy một bóng dáng không đáng chú ý trong mưa bụi. Mưa to khiến mọi người tìm chỗ trú, nhưng bóng dáng nhỏ bé kia lại cô đơn trong mưa, trông rất nhếch nhác và đáng thương.

Đến gần chút nữa, Hàn Trí Thành nhận ra đó là Hoàng Huyễn Thần.

Cậu có phần không dám tin.

Hoàng Huyễn Thần đi đứng bất tiện, chẳng lẽ người nhà của cậu ấy không đến trông nom à? Ném cậu ấy dưới gốc cây mỗi ngày thật à?

Hoàng Huyễn Thần đọc sách dưới tàng cây cả ngày.

Cậu là con riêng của nhà họ Hoàng.

Yêu Anh Trong Thế Giới Quyền LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ