Chương 05: Kẹo sữa

19 2 0
                                    

Hàn Trí Thành suy nghĩ cả buổi tối, càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này khả thi đến bất ngờ.

Cuộc đời cậu xoay quanh việc ăn nhậu, chơi bời thành thạo mọi thứ, chỉ riêng chuyện học là không bao giờ thông suốt.

Có vẻ như trời sinh cậu thiếu mất một phần quan trọng, thời tiểu học còn có thể lười biếng mà vẫn đạt chín mươi điểm, nhưng lên cấp hai, điểm số bắt đầu trượt dài không phanh, cố cũng không kéo nổi.

Khi lên cấp, cậu thẳng tiến hạng chót.

Da mặt Hàn Trí Thành dày đến mức dao thương bất nhập, xưa nay cậu không cảm thấy học dở là điều gì đáng xấu hổ. Cậu thậm chí nghĩ rằng vẻ ngoài của mình đã đủ thu hút, chẳng cần điểm số cao làm gì.

Nếu ngoại hình cậu đã đẹp như mơ mà học giỏi nữa thì thật không công bằng cho lắm.

Thượng đế mở cho người ta một cánh cửa, kiểu gì cũng sẽ đóng lại một cửa sổ - để tránh việc một số người không đi đường chính, cứ cố nhảy cửa sổ.

Cuộc sống của Hàn Trí Thành đầy những lý do ngụy biện, lúc nào cũng có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Viên Dục Văn bất đắc dĩ mà buồn cười, ban đầu còn muốn dạy kèm cho Hàn Trí Thành để kéo điểm lên, nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc, không ép cậu nữa.

Giờ đây bắt đầu lại cuộc đời, Hàn Trí Thành đã suy nghĩ sâu sắc lo xa đến sự nghiệp cấp ba của mình hơn mười năm sau. Nếu cứ bị giáo viên lôi ra phê bình vì không làm bài tập thì mệt lắm.

Nếu có một đứa em chép bài tập hộ thì tuyệt biết bao.

Bây giờ, chỉ cần cậu dứt bỏ thành kiến với Hoàng Huyễn Thần, quên đi những chuyện của kiếp trước, nói không chừng có thể nuôi dưỡng một đứa em ngoan ngoãn, biết làm bài tập còn biết kiếm tiền...

Không! Là anh em! Là huynh đệ!

Hàn Trí Thành nghĩ đến đây thì vui vẻ lắm, mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi.

Nhưng mấy ngày kế tiếp, Hàn Trí Thành cũng không thấy bóng dáng Hoàng Huyễn Thần dưới tàng cây.

Hôm nay là thứ sáu, dự báo thời tiết nói chập tối sẽ mưa, nhà trẻ thông báo với phụ huynh tan học sớm.

Hàn Trí Thành và Lý Long Phúc sống gần nhau, không đợi bảo mẫu tới đón, mỗi người cầm một que kem đi về nhà.

Hứa Huyên Huyên đeo cặp sách nhỏ màu hồng chạy theo sau: "Hàn Trí Thành ơi!"

Hàn Trí Thành bịt hai tai, giả vờ như không nghe thấy.

Hứa Huyên Huyên gọi thêm mấy tiếng, cuối cùng chạy lên ôm chầm lấy Hàn Trí Thành từ phía sau.

Hàn Trí Thành lảo đảo một cái, đẩy cô bé ra, ra vẻ hung dữ nhe răng: "Hứa Huyên Huyên, đừng đòi tôi chơi nhà chòi với cậu! Sao không tìm người khác chơi?" Ngày nào cũng quấn lấy tôi.

Hứa Huyên Huyên bĩu môi: "Tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi."

Lý Long Phúc ôm bụng cười ngặt nghẽo, vỗ tay hô: "Hứa Huyên Huyên muốn làm vợ của Chiêu nha!"

Yêu Anh Trong Thế Giới Quyền LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ