Tiếng báo thức reng dữ dội phát ra từ phía phòng ngủ. Ở trong phòng lúc này có người đang vươn tay tới chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia để tắt.
Milk cố gắng mở mắt để có thể tỉnh táo hơn nhưng mà có vẻ là mắt cô mở không lên rồi. Hỏng rồi tối qua ngủ trễ quá cho nên giờ thức không nỗi rồi. Huhuu cô không muốn bị Love giận đâu làm sao đây. Phải nghĩ cách mới được.
Đang sửa soạn chuẩn bị mọi thứ để đi học thì tiếng điện thoại vang lên. Love vẻ mặt nghi ngờ ai mà gọi em lúc sáng sớm thế này, không lẽ nay Milk tới sớm.
Đi lại phía bàn học thì thấy cuộc gọi từ "Sữa iu🥛❤️" biệt danh mà Milk tự đặt cho mình. Love vội vàng nhấc máy sợ người đầu dây bên kia phải đợi."Alo tới rồi hả, chưa 6h30 mà sao tới sớm vậy. Alo có nghe không vậy"
Đầu dây bên kia nghe giọng của em thì im lặng một lúc "À Love ơi bé ơi nay Milk không qua rước em được rồi cho Milk xin lỗi nha. Tại nay Milk hong đi học được á"
Cách của Milk nghĩ đó là sẽ cúp học hôm nay rồi sẽ gọi điện nói Love là cô bị bệnh để tránh bị em la. Chắc là em sẽ tin cô thôi nếu việc này mà em biết chắc cô toi mạng. Hết cách rồi Milk thức không nỗi nên cô phải liều mạng thôi.
"Sao á Milk có việc bận hay sao mà hong đi học được"
"Thì Milk thấy người hơi mệt chắc sốt rồi nên định nghỉ một hôm. Bé tự đi được hong hay Milk kêu người rước bé nha. Xin lỗi bé nhiều lắm"
Nghe Milk nói vậy thì Love thấy trong lòng mình vô cùng áy náy. Em nghĩ Milk bệnh chắc là do hôm qua đêm khuya mua đồ sang cho mình. Vậy mà bản thân em hôm qua còn không cảm ơn cô đàng hoàng nữa.
"Không cần đâu Milk , Love tự đi đến trường được mà. Milk ổn không cần đi viện không vậy"
"À à hong sao đâu bé Milk ổn mà chỉ nhẹ thôi. Bé chuẩn bị đi học đi. Nhớ ăn sáng đừng bỏ bữa nha"
Bản thân em thấy có lỗi với cô vô cùng. Tại em mà Milk bị bệnh vậy mà Milk còn quan tâm em nữa. Trong tim Love bây giờ như có dòng nước ấm chảy qua làm em thấy xúc động không thôi.
"Love biết rồi Milk có gì ăn uống thuốc để mau khỏi bệnh nha. Để tôi xin nghỉ giúp Milk"
"Cảm ơn bé nha Milk gác máy đây bé đi học vui vẻ bye em."
Nghe tiếng tút dài vang lên em mới lặng lẽ bỏ điện thoại xuống bàn. Khẽ thở dài một tiếng rồi tiếp tục chuẩn bị đồ dùng cá nhân để đến trường. Nay phải một mình đến trường làm em thấy có chút thiếu vắng.
Mấy tuần nay ngày nào cũng được Milk đưa đi rước về. Lúc nào trên xe cô cũng chọc cho em cười cả đường vui vẻ không thôi. Giờ đây còn mình em đi học mà thấy trong lòng hụt hẵng.Trái ngược với không khí trầm lặng thì bên đây trong phòng Milk đang nằm trong chăn ấm nệm êm mà mỉm cười. Nay được nghỉ học nên cô sẽ ngủ cho đã sau đó rồi sẽ chơi game. Xin lỗi Love nha bữa sau Milk sẽ bù cho bé cái khác.
_____________________________________