Chương 20. Đau mới biết sợ

314 35 3
                                    

Và đúng như lời đã hứa thì ngày hôm nay vị Vương gia nào đó phải ngoan ngoãn đi theo Trắc phi của mình

Làm đủ việc mà trước giờ hắn chưa từng làm nhưng lạ thay hắn không hề cảm thấy khó chịu mà còn ngược lại cảm thấy rất vui vẻ

Vài hôm sau

Hiện tại Ngô Dục Hành đang ngồi ở phòng của Vương phi

Trời vừa mới sáng là cô đã làm um xùm lên lôi hắn qua đây nói là có chuyện cần bẩm báo

Lúc đầu Ngô Dục Hành không quan tâm đâu , hắn còn không buồn nhúng nhích nữa kìa , so với việc nghe cô ta nói nhảm thì ôm Niên Thần Dực ngủ vẫn tốt hơn nhiều nhưng chỉ vì một câu nói ‘ chuyện có liên quan đến bí mật của trắc phi ’ nên hắn mới ngồi dậy thay y phục theo cô

“ Vương gia ” hai ba người ở trước mặt hắn nhanh chóng hành lễ , bọn họ đều là những người đánh đàn , ca hát ở kỷ viện

“ có gì thì nói nhanh lên ” Ngô Dục Hành lười biếng nói

“ Vương gia ~~ ” vị Vương phi kia định nói chuyện

“ bản vương khuyên các ngươi uốn lưỡi kỹ rồi hãy nói vì mỗi con rồng đều có thứ gọi là vảy ngược của riêng mình ” Ngô Dục Hành vẫn không quên cảnh cáo , vì y không biết cô ta muốn làm gì nhưng kêu một đám người thế này thì chắc không phải chuyện nhỏ

Và hắn không cho phép có người động vào vảy ngược của hắn , dù chỉ bằng lời nói cũng không được

“ vương...... ”

“ Vương gia , Vương gia ” vị Vương phi kia chưa kịp nói gì thì đột nhiên tiếng la thất thanh của Yên nhi truyền tới

“ Vương gia xin người cho nô tỳ vào đi mà ... Công tử nhà ta xảy ra chuyện rồi ” vì cô ta đã cho Liên Thành chặn ở cửa nên Yên nhi chỉ còn cách đứng ở ngoài kêu gào thôi

“ Dực nhi ” nghe người kia xảy ra chuyện thì Ngô Dục Hành không khác gì cái lò so ngay lập tức bật dậy

“ vương gia ngài không thể đi ngài nghe ta nói trước đã ” nhưng người kia không cho hắn đi , cô kéo tay hắn lại

“ CÚT ” Ngô Dục Hành quát lớn

* Soẹt ... Keng ... Keng

Tiếng đao kiếm giao nhau nhanh chóng vang lên khi Nhạc Y xong thẳng ra ngoài

Nhạc Y vừa nghe thấy tiếng của Yên nhi nói thì đã xong ra mà không cần lệnh , đây có lẽ là lần đầu tiên y chưa nghe lệnh mà đã dám tự ý hành động

* Keng ... Soẹt

“ LIÊN THÀNH ” tiếng la thất thanh vang lên khi Liên Thành ngã nhào xuống đất , một vết cắt ngang dài trên cổ đã thành công lấy mạng người kia

Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Nhạc Y nổi lên sát ý muốn giết chết tất cả những người cản đường mình

Vừa xong Nhạc Y liền nhìn Yên nhi “ xảy ra chuyện gì ? ” trong lời nói rất vội

“ ............. ” những gì vừa hiện ra trước mắt không khỏi làm Ngô Dục Hành nhíu mày

“ Vương gia ... Công tử nhảy hồ tự vẫn rồi ” Yên nhi liền gấp gáp nói

[ PoohPavel ] Trọng sinh thành nam thê của vương gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ