Chương 18. Em là của bản Vương

226 32 6
                                    

" ta không nghe ai nói bậy cả Vương phi không cần phải căn thẳng " Ngô Dục Hành khẽ nói

Dù sao hiện tại chỉ cần nắm được điểm yếu của cô trước đã , đợi ngày hắn thành công phế đi vị Thái tử biểu ca kia của cô thì xử cô cũng chưa muộn

" Vương gia .... " vị vương phi liền rót rượu đưa cho hắn

" không cần ... Bản Vương còn có việc " nói xong liền không nể mặt mà rời đi

" Vương gia " đang đi men trên đường quay về phòng thì Nhạc Y gọi

" .......... " Ngô Dục Hành liền dừng chân

" ừm .... Chuyện là .. "

" có chuyện gì cứ nói thẳng " thấy người kia ấp úng nên hắn liền nói luôn

" Vương gia , trắc phi cho người khóa trái cửa rồi nói là đề phòng kẻ gian " Nhạc Y nói một hơi không dám thở luôn á

" kẻ gian ? " không thể tin được luôn á , là do ta chiều em quá rồi có phải không , còn dám quá quắc đến thế này sắp không xem ai ra gì luôn rồi Ngô Dục Hành thầm nghỉ

" hừ ... Về thư phòng " cuối cùng là xoay người qua thư phòng luôn

Lần này hắn sẽ không đi dỗ nữa , làm loạn cả một buổi tối sắp lật cả nóc của Vương phủ lên rồi không thể tiếp tục chiều theo nữa Ngô Dục Hành thầm quyết định trong lòng

Nhưng 2 canh giờ sau

Trước phòng Niên Thần Dực

" Vương gia " Yên nhi hành lễ khi thấy Ngô Dục Hành quay lại

" người đâu " Ngô Dục Hành lạnh lùng hỏi

" người .. . Ngủ rồi " Yên nhi vừa nói vừa nhìn sắc mặt của công tử nhà mình

" có đắp chăn không ? "

" ........ "

" mở cửa cho bản Vương "

" cái này ... " chủ tử thì không cho lệnh của Vương gia thì không thể cãi Yên nhi thật sự không biết làm sao luôn

" em không mở ta sẽ phá cửa vào đấy " Ngô Dục Hành nghiêm giọng nói vì hắn biết người kia vẫn còn thức

" chàng dám " Niên Thần Dực liền nhanh chóng chạy lại dùng lưng để chặng cửa

" hừ ... Yên nhi lấy giày cho công tử nhà ngươi " Ngô Dục Hành liền có chút bất lực nói , người kia đi thẳng một mạch qua đây chắc chắn chưa đi giày vào

" công tử " Yên Nhi nhanh chóng làm theo

" ............ " nhưng Niên Thần Dực không chịu động lấy một cái chứ đừng nói chi mang vào

" ngoan đi giày vào , dưới đất lạnh dễ nhiễm phong hàn " hết cách đành nhẹ nhàng dỗ dành thôi

" chẳng phải chàng qua kia rồi sao ? " Niên Thần Dực vừa nói vừa xỏ giày vào

" chạy về đây làm gì ? "

" xem chỗ ta là khách điếm chắc " Niên Thần Dực đanh đá nói

" ha ... Dực nhi em thông minh thế , vẫn không nhìn ra được đâu mới là khách điếm sao " Ngô Dục Hành vừa nói vừa khẽ đưa tay chạm lên bóng lưng sau cánh cửa kia

[ PoohPavel ] Trọng sinh thành nam thê của vương gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ