Chương 14 . Đừng sợ ta không bỏ lại em

215 30 11
                                    

" sáng mai hãy đến , quỳ trước phòng trắc phi nhận lỗi " Ngô Dục Hành lạnh lùng nói

" Ngô Dục Hành chàng .... "

" lần trước bị phạt quỳ xem qua đã quá nhẹ rồi có phải không " Ngô Dục Hành khó chịu nói , trong lời nói ẩn ý nhắc nhở lần trước khi cô gọi tên hắn đã bị phạt quỳ tận hai ngày

" Vương gia bớt giận " vị vương phi kia lập tức quỳ xuống nói

" đem vương phi về phòng cấm túc " Ngô Dục Hành nhìn Nhạc Y nói

" rõ " Nhạc Y liền nhận lệnh

" để ta " đột nhiên Nhạc Hoa kéo Nhạc Y lại tự mình đi lên

" ngươi làm gì ta là Vương phi đó " Vị vương phi kia la thất thanh khi Nhạc Hoa sách cổ áo cô kéo đi

Nếu là Nhạc Y thì sẽ còn nhã nhặn mời đi , còn Nhạc Hoa thì khác Nhạc Hoa sống ở quân doanh từ nhỏ cũng không đi theo cạnh Ngô Dục Hành mọi lúc mọi nơi , vậy nên mấy cái lễ nghi rườm rà kia từ lâu Nhạc Hoa đã vứt ra chuồng gà rồi

Bây giờ hắn chỉ muốn thay trắc phi của hắn trúc giận vậy nên mới sách người đi một mạch sau đó vứt thật mạnh

Sau khi mọi chuyện xong hết

Thì gian phòng lại yên tĩnh trở lại

Niên Thần Dực đã ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ rồi

Ngô Dục Hành ở bên cạnh nhìn gương mặt kia

" xem ra em không đơn giản như ta nghỉ nhỉ " Ngô Dục Hành nói trong khi tay đang trêu đùa với một loạn tóc nhỏ của y

Đáng ra lúc nãy chiếc vòng ngọc kia phải xuất hiện thì mới đúng như vỡ kịch mà vương phi kia cố tình vạch ra , nhưng đến cuối cùng nó lại không xuất hiện

Làm cho người kia một vố thật đau , còn phải nhận lỗi với y

" hưm ... " đột nhiên người trước mặt chao mày khó chịu

" sao thế ? " Ngô Dục Hành liền căng thẳng hỏi

" hưm ... Đừng đi ... Đ ...ừng ... Đi mà " Niên Thần Dực đột nhiên run rẩy túm lấy tay hắn nói như sắp khóc đến nơi vậy

" Dực nhi " Ngô Dục Hành liền đưa tay lên chạm má y khẽ gọi

" đừng mà ... Đừng bỏ rơi ta " Niên Thần Dực run rẩy ôm lấy tay hắn nói

" Dực nhi " Ngô Dục Hành thấy vậy liền lại gần hơn ôm lấy người kia vào lòng không ngừng gọi y nói " ta ở đây , có ta ở đây mà "

" hưm .. "

" không sao đâu , đừng sợ ta không bỏ lại em " Ngô Dục Hành không ngừng nói bên tay y

" ......... " một lúc sau thì người kia mới bình tĩnh lại , hơi thở điều đặn tiếp tục rơi vào giấc ngủ

" hừm ... Lại mơ thấy vị cố nhân đó sao ? " Ngô Dục Hành tự hỏi

Hắn thừa nhận hình như mình có chút không vui mỗi khi ai kia nghỉ đến vị cố nhân đó

Dù người đã không còn , nhưng cũng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của người kia đối với y rất lớn

[ PoohPavel ] Trọng sinh thành nam thê của vương gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ