Chương 19. Gọi Phu Quân

235 32 14
                                    

“ ưm .... Dục Hành ~~ ” Niên Thần Dực khẽ gọi chợt nhận ra y phục trên người mình không còn một mảnh

Chắc chắn là trúng tà rồi , chứ sao có thể bị cuốn theo người kia như thế chứ , bị hôn đến mụ mị đầu ốc luôn

“ Ah .... Đừng động ”

“ đau sau ? ” Ngô Dục Hành thấy người kia dùng tay đẩy ngực mình ra thì liền lo lắng hỏi

“ khó....kh...ó ... Chịu ” Niên Thần Dực sắp khóc đến nơi rồi , tuy từng sống qua một đời nhưng y chưa từng nếm qua cảm giác này lần nào

Nhưng vừa nếm thử liền thấy đau cực kỳ đau , toàn thân như bị xé toạc ra khi thứ kia chui vào cơ thể y

“ chịu một chút sẽ hết đau ngay thôi ” Ngô Dục Hành liền hôn lên trán y khẽ nói

“ ưm ~~ ” đột nhiên y kéo hắn vào nụ hôn sâu

“ A ” Ngô Dục Hành la lên khi bị cắn vào lưỡi , cố ý y cố ý đó ai biểu người này làm y đau

“ Dực nhi trẻ con quá ” và hắn liền vạch mặt hành động ăn miếng trả miếng của ai kia

“ uh ... Đừng mà ” Niên Thần Dực ngay lập tức phản kháng khi người kia bắt đầu thúc eo , hắn còn không ngừng cắn mút trên cơ thể y

Để cho làn da trắng ngần kia dần dần hiện lên những đóa hoa đỏ rực

“ Dục Hành chỗ đó đừng động ”

“ ah ... Gọi phu quân ” thấy người kia dần mất kiểm soát Ngô Dục Hành liền ra điều kiện , trong khi hong hắn vẫn không ngừng thúc đẩy vào y

“ ứm ... ” Niên Thần Dực bị thúc đến không còn biết gì luôn , y vòng tay ôm chặt lấy cổ người kia không ngừng rên rỉ

“ Dực nhi ngoan ~ gọi Phu quân ” người kia giường như có chấp niệm với hai chữ Phu quân thì phải , hắn không ngừng lặp lại bắt y phải gọi cho bằng được

“ á ... A ... PHU ... PHU QUÂN ~~ ”

“ tiếp tục gọi ”

“ ah ... Chàng ... ” tức chết y rồi cái này là được voi đòi tiên chứ gì

Niên Thần Dực oán hận trong lòng , y cắn chặt môi luôn không để bản thân thoát ra bất kỳ tiếng rên nào nữa

“ Ah ... ” Ngô Dục Hành thì quá quen với tính bướng bỉnh không chịu khuất phục của y rồi , nhưng cũng không thể không quản nếu không y sẽ cắn đến khi môi mình chảy máu mất

Hắn nhanh chóng đưa tay lên bóp miệng ai kia Sao đó nhanh chóng đưa tay vào bắt lấy cái lưỡi kia trêu đùa

“ ưm ... ” Niên Thần Dực liền phản kháng nhưng không thành

Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nằm im chịu trận

Nhưng đâu chỉ một trận, cả chục trận trên giường luôn chứ đùa

Đến gần sáng thì người kia mới chịu buông tha lau mình cho y

Sáng hôm sau

Khi Niên Thần Dực thức dậy thì liền cảm nhận được , tay người kia đang đặt ở eo y không ngừng xoa bóp

“ dậy rồi ” cảm nhận được cử động nhỏ trong lòng Ngô Dục Hành liền nhẹ giọng nói

“ ừm ” Niên Thần Dực khẽ gật đầu ậm ừ trong cổ họng

Không phải y không muốn nói đâu, mà là y không nói được , đêm qua ... Khàn cả giọng rồi

“ có đau không ? ” Ngô Dục Hành vẫn ân cần hỏi

“ ưm ” Niên Thần Dực khẽ lắc đầu , đúng ra là đau đấy , nhưng hiện tại thì ổn rồi không biết người kia bắt đầu xoa giúp y từ lúc nào nữa nhưng mà hiện tại không khó chịu lắm

“ có đói không ? ” vẫn rất kiên nhẫn mà hỏi

“ ừm ” lần này lại gật đầu

“ Dực nhi ~ ”

“ hửm ”

“ không nói chuyện nổi nữa sao ? ”

“ ta ... Ehem .. ” vừa định mở miệng mắng ai kia thì cổ họng y lại biểu tình rồi , nó không phải là khàn giọng thôi mà nó muốn tắt tiếng luôn rồi

* Bộp Niên Thần Dực liền oán hận đánh mạnh vào ngực người kia một cái , nhưng vừa đánh xong thì tay liền bị nắm lại

“ xin lỗi ... Là ta không tiếc chế được ” Ngô Dục Hành vừa nói vừa xoa xoa cái tay mà y vừa đánh vào mình vì đơn giản hắn nghỉ bản thân chinh chiến lâu năm da dày thịt béo sợ người kia đánh mình sẽ đau tay

‘ chàng cũng biết sao ? ’ Niên Thần Dực liền đưa mắt lên trừng hắn trên mặt viết rõ ràng 4 chữ kia

“ hừm ... Biết ”

“ là phu quân không đúng ”

“ hôm nay cả ngày sẽ làm nô tỳ cho em , mặc em sai bảo có được không ” Ngô Dục Hành nhẹ giọng dỗ người

“ th .... ật .. ” người trong lòng khó khăn nói ra một chữ

Thật ra y xém nổi nóng lên đánh người vì hai chữ Phu quân kia rồi đấy ám ảnh cực kỳ , vì hai chữ nó mà y tắt cả tiếng này nhưng khi nghe người kia ngoan ngoãn đi theo làm nô tỳ , tùy ý cho mình sai bảo thì y liền bỏ chuyện kia qua một bên ngay

“ lừa em bao giờ ” Ngô Dục Hành vừa nói vừa véo má y

‘ chàng không lừa ta nhưng chàng đã lừa Niên Thần Dực kia còn gì ? ’ nếu không phải vì gã vào vương phủ không phải bị chàng lừa thì cuộc đời y đâu đến nước tự vẫn đột nhiên Niên Thần Dực có chút không vui

“ sao thế ” Ngô Dục Hành nhìn người kia ủ rũ liền lo lắng hỏi

Niên Thần Dực có chút khó chịu kéo hắn lại gần nhắm thẳng ở ngay yết hầu cắn một cái thật mạnh , mạnh đến nỗi chảy cả máu ra luôn

Nhưng Ngô Dục Hành vẫn không trách cũng không nói tiếng nào ngoan ngoãn để y cắn, ngoan ngoãn chịu đau vì hắn nghỉ người kia muốn trúc giận thôi

“ hừ ~~ ”

“ dễ chịu hơn chưa ” người kia vừa buông ra thì hắn liền xoa đầu nói

-----------------------------------------------------

End chương

End chương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ PoohPavel ] Trọng sinh thành nam thê của vương gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ