"Trời mưa to thế, sao lại mưa vào giờ này được nhỉ ?" – Kim Jiwon vừa đi ra khỏi tòa án thì thấy trời mưa liền lấy tay che lên đầu chuẩn bị người không mà đi ra xe thì bật ô tiến lên che cho Kim Ji Won
"Thì đang là mùa thu mà "- Nói rồi liếc cô một cái "Dù sao cũng cảm ơn co lần này tôi mời cô đi ăn trưa rồi đến công ty nhé, được không?" – Kim Jiwon nghi hoặc trước lòng tốt của anh :"Còn xe của tôi?" – "Tí nữa ăn xong thì đến lấy cũng được mà, cô muốn ăn gì ?" Lúc nhìn thấy người đàn ông nhấc chân đi về hướng đối diện, Ji Won mới phản ứng lại được , ai mà ngờ anh chàng này lại mời cô đi ăn cơm chứ--
Ji Won đi theo Kim Soo Hyun, quay đầu nhìn các quán ăn hai bên đường nhưng có vẻ anh lại không biết chỗ quán ăn . Dù đang đứng trước mặt với kẻ thù của cô nhưng sáng nay cô chưa ăn đã phải đi giúp cái tên đáng ghét này rồi mà được mời ăn trong lúc đói thế này thì còn gì bằng . Bèn nhanh mồm gợi ý quán ăn cho anh : "Anh ăn cháo nhé ? Chứ nhìn anh lanh lợi thế kia mà mãi không tìm được quán như đứa trẻ con lạc đường . Nhé ? Đang mưa thế này mà ăn cháo nóng thì ngon lắm đó. Ở Quán Baegsong Vị Cơm Bà Nấu nhé?" . Kim Jiwon cũng không sáo mà yêu cầu anh. – " Đó nằm ở đâu ? " . Kim Soo Hyun ít bao giờ đi ăn ở ngoài anh toàn tự thân vận động nấu ăn ở nhà . "Ở khu Sindangdong ""Nè tôi là ân nhân của anh đó che ô cho ân nhân cẩn thận chút coi, ướt hết người tôi rồi ". Đúng là cả hai dù là ở đâu đi chăng nữa thì còn lâu mới tránh khỏi tiếng chí chóe.
___________
Quán ăn nhiều người, mọi người ngồi chung một chỗ, trò chuyện vui vẻ, không khí náo nhiệt, nhìn rất có không khí sinh hoạt.
Soo Hyun dừng bước. Phát giác cô cũng không cùng tiến lên, Kim Soo Hyun quay đầu nhìn cô. Vừa quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt lấp lánh của Ji Won.
"Luật sư Kim, Tiệm ăn này cảm giác không tồi, nếu không thì chúng ta ăn ở đây đi?"
Kim Soo Hyun nhìn hoàn cảnh trong tiệm, giọng nói thanh lãnh: "Cô chắc chắn?"
Nét mặt anh không có sự chán ghét hay không thích, đối với loại không khí trong quán ăn này cũng không bài xích.
"Chắc chắn chứ . Ngon lắm đấy". Kim Soo Hyun nhìn cô, đi thẳng vào.
Tiệm ăn rất nhỏ, Kim Soo Hyun đếm, thấy chỉ có bảy tám bàn, nhưng lại có đến mười mấy hai mươi người khách, cộng với chủ tiệm và nhân viên phục vụ đi lại, ngay cả lối đi nhỏ cũng phải chen chúc.
Hai người đi vào, chủ tiệm đứng ở cửa ra vào nhìn hai người, kinh ngạc nói: "Hai vị cần gì ạ?". Kim Soo Hyun đưa mắt nhìn cô.
Kim Ji Won hiểu rõ, ngước mắt nhìn menu trên tường, nhanh chóng chọn món: "Một phần cháo sườn ạ." "Được ạ, cần gì nữa ạ?"
Kim Ji Won lắc đầu, nhìn về phía Kim Soo Hyun.
"Anh muốn ăn gì ?"- " Như cô cũng được "Jiwon cũng không ngần ngại gọi món, cô dược đà lấn tới bảo Kim Soo Hyun cho mình gọi một bình trà với lí do cô đã giúp anh một màn trông thấy –" Ôi trời cô đúng là không biết khách sáo mà"
MÓn ăn cũng ra nhanh chóng và nóng hổi , Vì Kim Soo Hyun chưa từng ăn món này nên hơi ngần ngại .
" Anh ăn thử ngon thật đó. Đúng là ẩm thực Hàn Quốc mà. Lúc tôi 10 tuổi hay được bố mẹ cho đi ăn lắm, nhớ thật chứ nghĩ đến lại muốn rơi nước mắt . Omo!" . Kim Jiwon vừa nói vừa lấy tay cho lên mắt ngăn nước mắt chảy .
Kim Soo Hyun vừa ngạc nhiên vừa tò mò trước hành động của cô liền hỏi :" Cô sao thế thế sau đó không ăn nữa à ?" . Biết bản thân mình vừa lỡ lời, cô liền đánh trống lảng " Gwen-cha-na-yo. Kìa anh ăn đi sao tò mò quá vậy chứ ?" . Kim Soo Hyun vừa nói tay vừa xúc cháo ăn" Tại cô kể trước mà sao lại trách tôi cơ chứ , nè ăn đi lấy sức mà đấu khẩu tiếp " – " Anh đúng là muốn chết mà, thế mới nói lúc nào anh cũng để tôi phải khó chịu ". Kim Ji Won song song với việc nói và cố không để nước mắt rơi cùng một lúc . Anh đúng là không nói được lời nào tốt với cô mà .
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimKim] Mảnh Ghép Còn Lại
RomanceKim Soo Hyun là một luật sư nổi tiếng kiêm Giám đốc Pháp lý tại tập đoàn Queens Kim Ji Won là nhà thiết kế thời trang làm việc tại tập đoàn Queens Cả hai đều có tuổi thơ bất hạnh và họ chính là "mảnh ghép còn lại" của đời mình Mong mọi người góp ý...