Trong cuộc sống, không có bất cứ điều gì đến với ta một cách tự nhiên. Niềm vui, hạnh phúc và thành công đều là kết quả của sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng. Từ ngày đó đến giờ Kim Jiwon đã đã tự tay làm hết tất cả mọi việc, quyết định không cho ai đụng vào trừ việc may trang phục nhưng cô cũng không quên khiểm ra tỉ mỉ đến từng sợi chỉ miếng vải, không để lại bất cứ sai sót nào.
"Thưa Giám đốc đã sắp đến ngày 16 tháng 8 diễn ra triển lãm thời trang, chị không định thuê thiết kế sân khấu để trình bày trang phục sao?", nhân viên chờ lâu không thấy Jiwon lên tiếng gì về vụ việc này còn quần áo đã được hoàn thành sắp xong nên mới hỏi thẳng luôn.
"Không cần! Tôi sẽ tự thiết kế toàn bộ", nghe đến đây người đối diện không khỏi bật ngửa, cô gái này lấy đâu ra sức vậy chứ, mấy ngày nay cô đã nhốt mình trong công ty rồi, hẳn là cô đã phải chuẩn bị rất kĩ càng để không có sai sót nào cả.
"Nhưng mà chị cũng nên nghỉ ngơi chút đi, không ảnh hưởng đến sức khỏe", không muốn cô làm việc quá sức cô Thư ký thân yêu kề vai sát cánh với Jiwon mấy năm nay đã lên tiếng nhắc nhở nhưng nhận lại là một cái nhìn trìu mến, được Kim Jiwon đây chỉ mới ngước mắt lên nhìn thôi đã đủ nổi cả da gà khắp cả người.
______________________________
Đến mệt với cô nàng kiên cường, luôn ôm hết công việc về phía mình nên mọi người cũng đành chịu thua.
Một mình cô đến buổi trình diễn để sắp xếp, mọi ngóc ngách đều được cô trang bị bị kĩ càng. Kim Jiwon một khi đã làm thì chỉ có thể dặt tâm vào nó hết sức mình, những hành động của cô đã cho thấy cô đã tâm huyết, cống hiến hết sức mình cho sự kiện đặc biệt như thế này.
Kim Jiwon luôn tự lập nhưng vẫn còn rất vụng về. Chuyện công thì không cần phải bàn mọi thứ đều dễ dàng trong tay của cô đây còn việc nhà thì kinh nghiệm của cô còn chưa bằng đứa trẻ, vụng về vô cùng.
Nhưng Kim Jiwon vẫn quyết định tự mình leo lên bậc thang để điều chỉnh bóng đèn còn thiếu. Ai mà ngờ cô vụng đến thế vừa mới bước được lên mấy bậc đã tí trượt chân mà ngã. Không bỏ cuộc mới chính là bản thân của kim Jiwon, trong khi cô dám nghĩ dám làm bước lên để sửa sang lại tiếp thì một giọng nói vang lên:" Sắp ngã rồi mà vẫn còn lên được, có thiếu gì thợ đâu cơ chứ"
"Sao anh lại ở đây", rồi cô mất thăng bằng mà ngã xuống may mắn có cánh tay và bờ vai rộng lớn như Thái Bình Dương của Kim Soohyun đỡ kịp.
"Tôi được cấp trên cử đến để giúp đỡ người vụng về như cô đấy" - "Tại bố mẹ không bao giờ dạy tôi"
"Hừ thế thì cô dúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng được bố mẹ hết mực yêu thương cưng chiều rồi" - "Yêu thương? Cưng chiều"
"Đúng là khiến người khác lo lắng mà" - "Mwo? Ai cơ?"
"Mọi người...Trừ tôi". Hai người vừa gặp nhau được ít phút thôi nhưng đã đối khẩu với nhau không biết bao nhiêu câu rồi, có vẻ thời gian mà hai người gặp không tỉ lệ thuận với số câu họ đã cãi nhau.
"Tránh ra" - "Làm gì"
"Tôi đâu đến đây làm mo nên là tránh ra để tôi sửa cho", mấy người xung quanh hội trường đi qua nãy lại đến giờ nhưng cô cũng quyết bản thân tự làm vậy mà giờ đây đã giao nhiệm vụ cho người đàn ông này, trước hết cô phải tin tưởng tay nghề của anh lắm đấy chứ vì đã bao lần Jiwon nhờ anh sang sửa cái nọ cái kia.
Cũng không thẻ ngồi yên tay không dỗi nghề, cô tìm đủ mọi công việc để làm sao cho hoàn chỉnh nhất có thể.
Sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với không gian này thì cuối cùng hai con người này cũng được nghỉ ngơi đúng nghĩa, "Nước này", thấy anh làm việc vất vả nên đã đi mua cho anh chai nước rồi ngồi lại ngắm nghía thành quả của mình.
Trước mắt Jiwon đang là một sân khấu lấp lánh chưa bao giờ cô tin rằng bản thân có thể làm được như ngày hôm nay. Dù rơi vào giữa tháng tám hối hả nhưng cả đội ngũ của Kim Jiwon vẫn nỗ lực hết mình để mang đến cho khán giả màn trình diễn đỉnh cao, không chỉ ở yếu tố trang phục hay sân khấu mà còn là sự cộng hưởng bởi kiến trúc và dàn âm thanh, ánh sáng điệu nghệ. Show diễn mở màn với những gam màu sự hòa hợp giữa thời trang cao cấp lẫn tính ứng dụng như xanh, tím, ,... trong một loạt các thiết kế mang hơi hướng hiện đại. Tất cả đã xong để chuẩn bị cho buổi diễn vào ngày tới.
Sân khấu trình diễn thời trang được thiết kế tinh tế với gam màu chủ đạo là tím và xanh, tạo nên một không gian vừa huyền bí vừa tươi mới. Nền sân khấu được phủ bởi một lớp vải màu tím mềm mại, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tạo cảm giác mơ mộng và quyến rũ. Những dải đèn LED xanh lam và xanh lá cây được bố trí khéo léo xung quanh biên sân khấu, tạo nên hiệu ứng ánh sáng lung linh như những vì sao trên bầu trời đêm.
Đường chạy của người mẫu được lát bằng kính màu xanh, phản chiếu ánh sáng từ các đèn phía trên, khiến mỗi bước chân của họ như dập dờn trên mặt nước. Ở phía sau sân khấu, một màn hình LED lớn hiển thị các hình ảnh động hòa quyện giữa các sắc thái tím và xanh, thay đổi liên tục theo từng bộ sưu tập, mang đến sự sống động và hiện đại.
Không gian xung quanh khán giả được bố trí ghế ngồi màu xanh đậm, đối diện với sân khấu, tạo nên một khung cảnh hài hòa và đồng bộ. Tổng thể, sân khấu trình diễn thời trang với gam màu tím và xanh không chỉ mang lại vẻ đẹp thị giác mà còn tạo nên một trải nghiệm cảm xúc sâu sắc, thu hút mọi ánh nhìn và để lại ấn tượng khó phai trong lòng người tham dự.
Mọi thứ được sắp xếp và hình thành nên đều tốt đẹp như thế. Một khoảng khắc đáng nhớ trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimKim] Mảnh Ghép Còn Lại
RomanceKim Soo Hyun là một luật sư nổi tiếng kiêm Giám đốc Pháp lý tại tập đoàn Queens Kim Ji Won là nhà thiết kế thời trang làm việc tại tập đoàn Queens Cả hai đều có tuổi thơ bất hạnh và họ chính là "mảnh ghép còn lại" của đời mình Mong mọi người góp ý...